Seung Hyun nói, trước khi cùng tôi về nhà yết kiến cha dượng Lee Shin Ki , có hai chuyện phải làm.
Một là mở cuộc họp báo công bố giải trừ hôn ước với Yoon Ah .
Hai là muốn điều tra rõ ràng Yoon Ah rốt cuộc có bị điên hay không, nếu như là giả điên thì động cơ đằng sau là gì.
Seung Hyun muốn tôi ở lại gian phòng này chờ anh, tôi nói chết cũng không đồng ý. Nơi này để lại cho tôi một bóng ma vô cùng lớn ở trong lòng, tôi nói không dám ở nơi này một mình nữa. Seung Hyun có chút khó xử, trong lúc nhất thời không biết làm sao an bài cho tôi.
Tôi khinh miệt "Hừ" một tiếng nói với anh ấy, anh là Hyun ngốc, rõ ràng đã có sẵn chỗ ở cực kì tốt nhưng anh lại không nghĩ tới.
Ánh mắt Seung Hyun sắc bén nhìn chằm chằm tôi mang theo vô số những mảnh băng vỡ lạnh buốt hỏi tôi:"Em đừng nói với anh là em muốn đến chỗ anh trai em đấy, anh không đồng ý! Anh tuyệt đối bác bỏ! Nếu em đến chỗ anh ta, bây giờ anh sẽ trút cho em hai bình thuốc ngủ, để cho em ngủ mê man ở đây luôn cho rồi!"
Tôi tặc lưỡi nói:
"Độc ác nhất là lòng dạ ghen tuông của đàn ông mà! Anh đầy đầu không nghĩ tới phụ nữ cứ luôn nghĩ tới đàn ông làm gì? Cái người này xu hướng giới tính rõ ràng là có vấn đề. Em rõ ràng là muốn nói Sulli , người đầu tiên anh nghĩ tới lại là anh trai em. Anh thích anh ta à?"
Seung Hyun tức giận đưa điện thoại cho tôi, sau đó gọi trợ lý của mình tới thương lượng chuyện mở cuộc họp báo. Sau khi nhận lấy điện thoại tôi cảm khái nghĩ, ở nơi mịt mờ trong cuộc sống này, tất cả số điện thoại tôi có thể nhớ chỉ có: Seung Hyun , Sulli , cùng với, Victoria .
Tôi bấm số điện thoại của Sulli , mới vừa lên tiếng hô"Krystal ", không đợi tôi buông xuống giọng tình cảm tràn đầy nhớ thương, Sulli tựa như một cái súng máy xình xịch bắn dữ dội tàn bạo về phía tôi:"Krystal Jung cậu là kẻ không có trái tim! Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cũng không biết người khác nhớ cậu sao! Sao cậu lại tắt máy khiến mọi người đều tìm không thấy cậu? Cậu có biết bởi vì lo lắng cho cậu, tớ và Tae Min , mỗi ngày không có chuyện gì cũng bới móc lẫn nhau đánh nhau bao nhiêu trận một ngày không hả? Cậu còn muốn cho người khác sống yên ổn qua ngày không hả? Krystal , cậu thật đáng ghét, tớ hận cậu chết đi được! Cậu ở đâu rồi, có mạnh khỏe không?"
Tôi bị những lời mắng mỏ của Sulli làm cho nước mắt đầy khoang!
Con nhãi này, mắng chửi người khác cũng làm cho người ta cảm thấy mang ơn đội nghĩa mà!
Tôi ôm điện thoại nhưng lại không cho nó hoạt động đúng chức năng, uất ức đầy bụng bùng phát tựa như một cơn lũ lụt mạnh mẽ cuộn trào lên, tôi há miệng mang theo âm thanh khóc lóc nói:"Sulli à , tớ nhớ cậu lắm! Tớ muốn tới nhà cậu ở!"
Sulli cay cú nói:
"Được được được, khá già mồm đấy! Hơn nửa năm không gặp làm sao lại trở thành loại yêu ma già mồm vậy chứ. Bắt xe thẳng đến đây luôn đi! Nếu cậu đã quên mất nhà tớ ở đâu rồi thì dứt khoát thắt cổ tự vẫn ở trong xe taxi luôn đi nhé, bây giờ tớ đi xin nghỉ về nhà ngay, nếu cậu tới trước thì đợi ở trước cửa một lát."
Tôi choáng! Tôi biến thành yêu ma già mồm mất rồi!
Tôi nói với Seung Hyun đang đi tới bên cạnh tôi:"Sulli nói em giống như yêu ma già mồm, cũng là do anh hết! Trước kia em không phải như vậy, ở cùng anh lâu ngày mới trở lên già mồm như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Không Lối thoát [ T.O.P & KRYSTAL ][17+]
FanfictionLưu ý ..... Xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại đây là bản chuyển ver + sửa một số nội dung chưa xin phép . Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver khôn...