2

383 36 7
                                    

Donghyuk cảm thấy khá kì lạ.

Song Yunhyeong dạo này lạ lắm. Thường xuyên về trễ, khi về nhà mắt lúc nào cũng đỏ hoe.

Anh vẫn về ôm cậu như bình thường, nhưng lúc nào cũng thở dài xa xăm, ánh nhìn bần thần vô định, như sầu não chuyện gì đó.

Ăn cũng không muốn ăn nữa, cứ bỏ bữa mãi thôi.

Đó là điều Donghyuk cảm thấy kì lạ.

.

Nhưng cậu cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến điều đó.

Vì cậu hiểu rằng, chẳng là gì mà phải quan tâm đến nhau cả.

____________________________________

Song Yunhyeong cũng cảm thấy khá buồn bực.

Dù buồn "chuyện kia" nhiều, nhưng lại có một chuyện khiến anh cực kì bức bối và khó chịu.

Đó là Kim Donghyuk không bao giờ quan tâm đến anh.

Dù cái mối quan hệ này cả hai ngầm thừa nhận nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy khó chịu lắm.

Những lúc anh yêu cầu Donghyuk ôm anh, cậu vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo. Không nói gì, cũng không phản đối gì cả. Cậu ôm anh. Anh dựa vào lòng cậu nhưng cứ cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó.

Kim Donghyuk ôm anh mà bàn tay cậu lạnh ngắt.

Cả cơ thể cậu cũng vậy.

Những lúc nằm trong lòng cậu, để cậu vuốt ve tóc mình mà cảm thấy cứ lạnh lẽo. Ánh nhìn cậu không hướng về anh, mà cứ bần thần nhìn đi đâu đó.

Ánh nhìn vô định, đầy xa xăm.

Anh không hiểu sao điều đó làm tim cảm thấy nhói.

Buốt.

____________________________________

Hôm nay Yunhyeong rời nhà đi đâu đó sớm. Mới 6h hơn đã không thấy bóng dáng anh đâu cả. Donghyuk ngồi dậy, chỉnh lại cái áo xộc xệch sau 1 đêm "mưa gió" rồi bước ra khỏi giường. "Dấu ấn" đêm qua còn rõ ràng quá, giường nhăn nhúm nhàu nhĩ, quần áo đầy trên đất. Đặc biệt là nơi cổ cậu, cái cổ trắng nõn in hằn vết cắn và những dấu hôn đỏ tấy, môi cũng sưng đỏ lên. Cậu không hiểu Song Yunhyeong đêm qua làm sao mà có thể mạnh bạo như vậy, hại cậu đêm qua chịu khổ.

Sờ sờ cổ, rồi lại ngắm nhìn căn phòng.

Cảnh vật vẫn như thế, bốn bức tường vây kín cậu.

Vây kín cả tâm hồn cậu.

Donghyuk lặng lẽ đi thay áo rồi khoác đại cái áo khoác dày. Lúc đi xuống tình cờ cậu thấy cái chìa khoá nhà ở dưới gầm giường, chắc anh ấy vội lắm mới quẳng cả chìa khoá nơi đó.

[YunDong] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ