Còn 3 tuần nữa là tròn 2 năm anh và cậu biết nhau.
.
Kim Donghyuk mở cuốn lịch ra, thầm thở dài.
Sắp đến ngày đó rồi.
________________________________
Hôm nay trời trở lạnh.
Mấy đám mây ngoài trời xám xịt. Cây lá cũng tiêu điều xơ xác. Bụi gai ở bên đường mọi ngày đều có bông dại màu xanh nhạt, bây giờ cũng héo úa hết cả.
Donghyuk đứng cạnh cửa sổ, bần thần nhìn lá vàng trải đầy đường. Nhìn giống như một tấm thảm khô vậy.
Trong đầu cậu chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
Cậu nhớ lại ngày anh và cậu gặp nhau, khi ấy trời mưa lớn, anh say rượu, lôi cậu vào nhà và cũng chiếm luôn lần đầu của cậu.
Nghĩ tới cậu bật cười. Sao ngày đó có thể dễ dãi như vậy, rồi bây giờ lại có dây nhợ tình cảm lằng nhằng, càng muốn buông nó càng rối rắm thêm.
Để lại quá nhiều suy nghĩ trong lòng cậu.
Vì ngày đó mà lòng cậu thay đổi. Cậu thầm cảm ơn Song Yunhyeong đã giúp cậu xoá nhoà đi hình bóng người cũ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ghét anh.
Vì cậu cảm thấy rằng, trò chơi tình yêu, cậu thua rồi.
Được rồi, cậu thừa nhận, cậu đã có tình cảm với anh. Không đến mức gọi là chết đi sống lại, nhưng cũng để cậu vấn vương nhiều suy nghĩ.
Hôm trước Hanbin gọi điện hỏi cậu, cậu chỉ ừ ừ mấy tiếng rồi lại lo dọn dẹp đồ đạc. Cậu biết anh lo lắng, nhưng còn cách nào khác ?
Bây giờ, cậu phải rời đi thôi.
________________________________
PN spoil cho tình tiết gay go máu cún =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunDong] Mập mờ
FanfictionViết để tự an ủi cho phận bè lá đau thương một thân một mình tự chống đẩy theo gió =)))) ĐỌC TRƯỚC KHI CLICK VÀO TRUYỆN NÀY : Nhân vật cực kì OOC, nên nếu các bạn đã quen với 1 Kim Donghyuk đáng yêu nói nhiều và 1 Song Yunhyeong dì ghẻ chanh chua th...