Donghyuk ở nhà Yunhyeong cũng được một năm rồi.
Kể từ ngày gặp nhau tới bây giờ đã tròn một năm. Một năm đó đã xảy ra nhiều biến động.
Nhưng đâu thể bằng những điều sắp xảy ra.
____________________________________
Kể từ ngày hôm đó, Yunhyeong và cô gái ấy quyết định quen nhau.
Yunhyeong hạnh phúc lắm, vì đã có được người mình yêu thương. Anh quan tâm chiều chuộng cô nhiều lắm. Hai người thường xuyên tâm sự rồi dắt nhau đi chơi, đi du lịch. Anh tận hưởng cảm giác ở bên cô, cô cũng vậy. Hai người như đã được ấn định là trời sinh một cặp, nên quấn quýt lấy nhau không rời.
Do đó tần suất Yunhyeong ở nhà bây giờ là 0,000001%.
Không đi nhà hàng ăn uống cũng dạo phố hay đi biển.
Cho nên Donghyuk ở nhà một mình.
Thật ra cậu cũng chẳng cảm thấy cái gì cả. Họ đi chơi thì cứ đi, vốn dĩ Yunhyeong ở nhà cũng đâu nói chuyện gì với mình nhiều. Anh và cậu chủ yếu là ăn uống, nằm nghỉ ngơi rồi cùng nhau "làm" một số công việc thôi.
Nên cậu cũng bắt đầu quen với cảm giác ở một mình rồi.
Cũng thế thôi, chỉ là hơi cô đơn tí tẹo.
.
Hôm nay Yunhyeong mới chịu về nhà. Anh sau 3 ngày đi du lịch với người yêu thì cũng chịu đi về. Donghyuk đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy Yunhyeong tay chân lỉnh kỉnh đồ đạc, mặt mày hớn hở. Anh đem đồ vào nhà rồi đem cậu ra sofa nằm ôm cho một trận đã đời.
Cậu bị đè tới nghẹt thở. Má ơi mới 3 ngày mà anh đã lên bao nhiêu kí vậy ?
Yunhyeong tay đang đi du lịch trong áo Donghyuk, cả mặt vùi vào cổ cậu cọ cọ.
- Anh đi lâu như vậy mà em cũng chẳng ra đón mừng gì sao ?
Yunhyeong giả bộ hờn dỗi. Nhưng Donghyuk chẳng thèm quan tâm, mặc kệ anh làm gì thì làm.
- Anh ở nhà so với lúc anh đi cũng có gì là khác ?
Cậu lạnh nhạt mở miệng hỏi ngược lại.
Yunhyeong thấy cậu thờ ơ như vậy thì trong lòng khó chịu lắm. Anh lấy tay cấu mặt cậu một trận rồi bực dọc bảo :
- Em lúc nào cũng vô tình như vậy.
- Ừ thì đi qua nhà chị ấy mà làm nũng kìa.
Cậu gấp cuốn sách lại, đẩy người Yunhyeong ra rồi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Cuốn sách cậu đọc hay quá làm cậu quên cả ăn uống. Cậu vớ đại cái bánh trong tủ rồi đem ra, vừa xem vừa ăn.
Yunhyeong tò mò xem cuốn sách. Hình như là cuốn sách trinh thám thì phải. Anh nhìn Donghyuk giở từng trang sách, tự nhiên anh thấy có chữ kí ở góc ngoài cùng của trang sách cậu đang đọc.
"Tặng đứa em anh yêu mến - KDH"
Nét chữ thanh thoát mà rất đẹp. Anh thấy cậu vừa đọc vừa mân mê nơi chữ kí đó. Đọc truyện trinh thám mà cậu có vẻ vui vẻ, cũng không mang cái mặt lạnh băng như bình thường nữa.
Hẳn cuốn sách này có gì đó làm cậu yêu quý.
Anh tò mò, nhưng không hỏi. Vì tí nữa bạn gái anh sẽ đến, nghe bảo còn dắt theo "em rể" vừa mới du học về.
.
- Sắp có người đến nhỉ ?
Donghyuk hỏi. Cậu hỏi thế vì thấy Yunhyeong tự nhiên đi dọn dẹp nhà cửa.
- Ừ sắp rồi. Bạn gái anh với cậu em của cô ấy đi du học từ Mĩ về.
- Sao... đi du học từ Mĩ về ư ??
Donghyuk vội vàng ngẩng mặt lên hỏi. Trong ánh mắt cậu thoáng lên sự mong chờ và có gì đó lạ lắm.
Yunhyeong lấy làm lạ.
- Ừ đi du học từ Mĩ về, có sao không ?
- À.. không.
Donghyuk trả lời rồi lại im lặng. Nhắc đến du học thì cậu lại nhớ về người ấy, người là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên cậu sẵn sàng gạt hết mọi thứ để yêu thương thật nhiều. Nhưng người đó nào đâu biết tình cảm của cậu. Ngày người đó đi, Donghyuk ngoài mặt thì mỉm cười nhưng anh vừa đi đã khóc một trận đã đời. Cậu đi lang thang dưới mưa, lòng cậu như tan nát. Cậu không dám thổ lộ với anh, để vuột mất đi cơ hội ấy. Anh đi cũng đã tròn một năm rồi. Một năm đấy cậu sống trong khắc khoải và nhung nhớ. Cậu nhớ anh nhiều lắm.
Nhưng mà anh đâu có biết cậu thương anh như thế nào. Anh chỉ xem cậu như em trai thôi.
Donghyuk chậm rãi nhớ lại mọi kỉ niệm về anh với cậu. Cậu thở dài, đôi mắt đỏ hoe. Cậu cúi gằm mặt xuống, tiếp tục đọc sách.
Yunhyeong thấy cậu như đang miên man suy nghĩ cái gì đó, lòng anh chùng lại. Anh chợt nghĩ rằng, mình hiểu quá ít về cậu trai này. Không hiểu vì sao anh gặp cậu, không hiểu vì sao mối quan hệ lằng nhằng không tên không tuổi này cũng đã kéo dài được một năm tròn. Cậu trai đang ngồi trước mặt anh, như gần mà như xa. Thật sự anh chẳng hiểu gì về cậu cả. Càng tiến gần đến cậu, cậu như đẩy anh xa ra. Sinh nhật, quê quán, sở thích, anh không hề biết một cái gì hết. Cái duy nhất anh biết là cơ thể cậu ta và sự lạnh lùng đến tuyệt tình của cậu. Cậu là con người lạnh giá, khó hiểu, khó nắm bắt, giống như cơn gió đông vậy.
Hai người im lặng, ôm vào lòng mình những suy nghĩ khác nhau. Một người nhớ về người đã đi xa và một người nghĩ về người còn lại.
Người thì sống trong quá khứ còn người thì cố gắng tiến tới gần người kia.
.
"Kính...coonggg....."
Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Yunhyeong vội dọn dẹp tí đồ trong khi Donghyuk chỉnh lại quần áo, đem cái tâm trạng nặng nề ấy ra mở cửa. Hôm nay cậu chẳng có chút tâm trạng nào.
Yunhyeong cũng vừa dọn xong. Anh đứng đấy chờ Donghyuk ra mở cửa
.
Donghyuk chán nản mở cửa. Cậu vừa mới mở cửa thì sững sờ. Cả người cậu cứng đơ lại
Trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu như không tin vào mắt mình nữa.
Tự nhiên hai mắt đỏ au lên.
Người đứng ở cửa cũng vô cùng ngạc nhiên, sau đó thu lại bình tĩnh nhìn cậu mỉm cười :
- A, Kim Donghyuk, đã lâu không gặp nhỉ ?
Người đó mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunDong] Mập mờ
FanfictionViết để tự an ủi cho phận bè lá đau thương một thân một mình tự chống đẩy theo gió =)))) ĐỌC TRƯỚC KHI CLICK VÀO TRUYỆN NÀY : Nhân vật cực kì OOC, nên nếu các bạn đã quen với 1 Kim Donghyuk đáng yêu nói nhiều và 1 Song Yunhyeong dì ghẻ chanh chua th...