9

253 25 5
                                    

Bây giờ đang là giữa mùa thu.

Cũng đã sắp 2 năm từ khi anh gặp cậu.

Tiết trời thu nhàn nhạt với lá vàng rơi, gió hanh khô lành lạnh. Trời không nắng, màu xám nhạt, vài đám mâu trôi lững lờ nơi cuối chân trời.

Thời tiết tuyệt vời để thổ lộ tình cảm, cũng là thời tiết tuyệt vời để buông lời chia tay.

Yunhyeong và Donghyuk hôm nay phá lệ, không ở nhà nữa mà đi tản bộ. Cậu đi trước, anh đi sau. Tiết trời với không khí hanh khô, có se lạnh. Cậu im lặng tận hưởng không khí mùa thu nhưng trong lòng thì lại đang nặng trĩu.

Không hiểu vì sao nữa. Nhìn bầu trời xám xịt thế này, lòng cũng đầy những áng mây.

Anh đi đằng sau cậu, ngắm bóng lưng cậu thong thả đi dưới trời thu, lòng cũng ấm áp theo.

Dẫu biết trò chơi tình cảm, ai yêu trước sẽ thua, nhưng với riêng cậu, anh tình nguyện thua mãi mãi.

Hôm kia anh đã buông lời chia tay với cô bạn gái 3 tháng 2 tuần kia. Cô gái có vẻ cũng tìm được tình yêu mới, không buồn níu kéo hay khóc lóc gì cả.

Trong lòng anh, bây giờ chỉ còn ngập hình ảnh cậu trai ấy thôi.

Từ lần đầu gặp gỡ, để rồi những ngày tháng sau này, anh như đã yêu cậu luôn lúc nào không hay. Anh nhận ra tình cảm này cũng lâu rồi. Có lúc anh nơm nớp lo sợ, nếu lỡ cậu ấy có biết đến tình cảm này, tự khắc sẽ tránh xa anh.

Vì cậu bây giờ còn đang ám ảnh hình bóng người thương cũ.

Cậu không thể hiện, không nói, nhưng anh biết. Cậu lúc nào cũng ngẩn ngơ, tay cầm cuốn sách người thương tặng. Nhiều lúc thở dài, hay cười buồn.

Có lẽ cậu đang tiếc nuối thời gian đã qua ?

.

- Này, tỉnh đi, tới rồi này !

Anh đập mặt vào lưng Donghyuk. Anh xoa xoa cái mũi đau điếng, ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt anh hiện lên một tiệm bánh be bé, màu vàng bơ nhạt, treo đầy hình Mickey và Minnie. Trên bảng treo dòng chữ siêu lớn "Tiệm bánh của Kim Hanbin". Xung quanh là những bụi tầm xuân mang đến cảm giác thật yên bình. Donghyuk chậm rãi đẩy cửa bước vào. Yunhyeong chầm chậm tiến vào, anh thoáng thấy có dòng chữ siêu xấu ở dưới bảng tên tiệm.

Đó là "Của Kim Jiwon nữa".

.

- A, Dongdong, sao bây giờ mới tới vậy hả ? Anh nhớ chú gần chết.

Kim Hanbin là chủ tiệm với mặt mũi đầy bột bánh đỏ lòm tiến ra, doạ Yunhyeong một trận chết khiếp.

Theo sau là Kim Jiwon với tình trạng thảm đến không thể thảm hơn. Anh tiến ra cửa với nửa người không áo, bột bánh xanh đỏ đầy mặt.

Yunhyeong theo phản xạ tự nhiên lùi xa ba bước.

Hành động này lọt vào mắt Jiwon, anh chán ghét lên tiếng :

[YunDong] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ