PN5 : Một kết thúc khác ?? (1)

296 32 3
                                    

Donghyuk bị trễ chuyến bay.

Cậu bắt taxi thì bị lừa tiền, khó khăn lắm mới có thể bắt được chuyến khác mà đi. Nhưng tới khi đến sân bay là đã 11g30 rồi.

- Ây, trễ rồi. Jinhwan sẽ la mình mất.

Cậu thở dài. Và chợt thấy kì lạ.

Không khí ở sân bay có chút gì đó lạ lắm. Mọi người ai nấy đều vương chút hoảng loạn ở mặt. Họ xầm xì bàn tán. Có người đang chắp tay lên trời, chắc có thể là cầu ai đó yên nghỉ.

Cậu lo lắng, chạy đến hỏi thử một bác gái :

- Bác à, vừa nãy có gì ở sân bay vậy ạ ?

- Chuyến bay lúc 10g30 đã gặp trục trặc và rơi xuống khi đang bay đấy cháu à. Thật tội nghiệp cho những người trên chuyến bay đấy, cầu mong họ yên nghỉ.

Donghyuk bần thần. 10g30.. chẳng phải là chuyến của mình hay sao...

Rồi cậu tự cảm thán. Thật may mắn. Nhưng cũng thật bất hạnh cho những người đã trên chuyến bay đó.

Rồi cậu im lặng. Bây giờ mình đã mang danh nghĩa là đi học xa. Mình trễ chuyến, còn lại là chuyến bay tử thần ấy. Mọi người trên đó đã chết.

Vậy tức có nghĩa. Mình cũng đã chết rồi.

Vậy những ngày sau, mình phải làm sao đây ? ....

Anh Hanbin, anh Jinhwan, anh Jiwon sẽ nghĩ như thế nào đây ?

Còn cả anh ấy..

.

Cậu im bặt. Cố ngăn cho nước mắt đừng rơi.

..

Rồi cậu lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.

- À Chanwoo phải không, anh nhờ tí....

________________________________

Cũng ngay đêm đó..

Không khí ở nhà Hanbin, là một màu đen ảm đạm.

Hanbin, Jiwon, còn cả Yunhyeong. Đều im lặng.

Jiwon lướt tin tức về chuyến bay của Donghyuk. Mất đứa em, sao mà không buồn cho được.

Hanbin thẫn thờ, tay cầm món đồ mà trước khi đi Donghyuk để lại.

Là một cuốn sách làm bánh cậu cố công mới kiếm được cho Hanbin. Lúc ấy cậu còn cười cười, bảo rằng ráng học theo đi, mốt cậu sẽ về ăn cho bằng hết.

Mà giờ sao về được nữa ?..

- Em ấy, sao ngay cả khi đi mà cũng chẳng nghĩ cho mình...

Hanbin bật khóc.

Jiwon cũng cố gắng để không khóc theo. Anh đau lòng đứa em, nhưng càng đau lòng hơn khi thấy người thương đau khổ như vậy. Cả anh, cả Hanbin đều coi Donghyuk như đứa em trai yêu quý.

Yunhyeong, từ đầu đến cuối chỉ có im lặng. Anh cấu chặt lấy tay, khuôn mặt sa sầm.

Đau lắm.

[YunDong] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ