3

323 34 0
                                    

Tình thế bây giờ khá là khó xử.

Theo Yunhyeong thì là thế.

Anh khi đó có cái cảm giác lạ lùng.

Như bị phát hiện mình ăn vụng vậy.

Donghyuk bỏ tay che mắt ra, lại trở về với khuôn mặt không thể nào bình thản hơn. Lạnh lùng như cơn gió.

Bất giác Yunhyeong chợt cảm thấy đau lòng.

Cậu không nói gì cả, đi vào bếp dọn dẹp mớ đồ hai người "vô tình" bỏ lại, đem bỏ vào máy giặt rồi đem ba cái dĩa với đồ cắt bánh ra phòng khách.

Yunhyeong khi ấy đứng trân trối ra, thu vào tầm mắt từng hành động cậu làm. Vẫn biết là hai người ngay từ đầu không có quan hệ rõ ràng, nhưng cậu cũng có cần phải tỏ ra như không có gì xảy ra không ? Ít nhất cũng phải gào thét, hay cũng phải đứng chửi mắng anh chứ ?

Đằng này lại như chẳng có gì xảy ra cả.

Lòng anh tự nhiên hẫng đi, trái tim như tê dại ra.

- Ơ hai người còn không mau ra ăn bánh ?

Donghyuk ngoắc ngoắc tay gọi.

.

Bầu không khí gượng gạo vô cùng. Donghyuk cứ điềm nhiên cắt bánh. Cậu cắt cái đầu con Krunk bỏ vào dĩa cô gái, mình thì chẻ nửa phần thân đưa Yunhyeong, nửa còn lại cậu lấy. Cô gái cứ coi như không có gì xảy ra, ung dung ăn bánh, thỉnh thoảng còn để tay lung tung trên người Donghyuk, nhưng cậu chẳng nói gì cả.

Càng làm anh khó chịu cực kì.

Bánh hương cherry làm Donghyuk thích lắm. Nó gợi nhớ cho cậu về một kỉ niệm đẹp.

Nhưng cũng thật buồn. Đây là hương vị người cậu yêu rất thích.

Nhưng anh ấy đi rồi.

Donghyuk ngồi lấy nĩa chọc chọc bánh rồi thở dài, sau đó lại trở về với bản mặt thường ngày.

Vô tình Yunhyeong nhìn thấy tất cả.

.

Ăn bánh no nê đã đời rồi cũng 12 giờ hơn. Cô gái đem cái áo của mình đi về, lúc về còn không quên ôm Yunhyeong một cái.

Anh liếc mắt qua bên cậu, nhưng cậu lại nhìn nó như là một chuyện bình thường vậy.

Không hề có cảm xúc gì.

.

Donghyuk lúi húi dọn bánh. Nãy cắt bánh hơi quá tay nên bánh dính ra bàn. Cậu chạy đi kiếm khăn lau bàn, lau qua một lượt cho thật sạch rồi đem bát đĩa đi rửa.

Cậu nhìn ra ngoài bàn ăn. Cơm hôm nay thế là lại đem đổ.

Yunhyeong khó chịu đứng bên cửa nhìn cậu.

- Anh không đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi.

Câu nói đầu tiên trong ngày của anh và cậu.

[YunDong] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ