Bây giờ đã 9h tối.
Hai người chào tạm biệt ra về. Donghyuk ra tiễn tới tận cửa. Bà chị thì leo lên xe trước, còn đàn anh của Donghyuk thì đứng đó với cậu. Cậu ngẩn ngơ đứng ở đó nhìn anh. Sắc vàng nhạt của đèn đường hắt lại khuôn mặt anh, làm bừng sáng cả tâm hồn cậu.
Cậu im lặng tận hưởng khoảnh khắc ấy. Một năm qua cậu đã phải sống trong khắc khoải và nhung nhớ. Cậu nhớ anh nhiều nhưng anh đâu có biết. Bây giờ anh về rồi, điều cậu đòi hỏi bây giờ chỉ là giây phút để ngắm anh, để đem hình ảnh anh chiếm trọn vào tầm mắt.
Cậu trai kia vẫn đứng đó, im lặng nhìn Donghyuk thả hồn đi đâu đó. Anh suy tư cái gì đó, rồi đột nhiên quàng tay qua vai ôm cậu.
Donghyuk ngây người, nhưng cậu cũng im lặng mà tận hưởng. Khoảnh khắc này, cậu không muốn bỏ lỡ nó. Cậu dựa đầu vào vai anh, cố gắng bặm môi thật chặt để không phải khóc.
Im lặng một hồi lâu.
- Anh đi nhé Dongdong, mốt sẽ qua chơi với em thường hơn.
Anh thủ thỉ, rồi bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang.
Donghyuk nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, lòng thẫn thờ.
Thế là khoảnh khắc đó cũng đã trôi đi mất. Cậu chỉ muốn sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi thôi. Nước mắt tự nhiên tuôn ra, không thể kìm chế được nữa. Cậu không lau, chỉ để nó chảy dài nơi khoé mắt. Mằn mặn, ướt đẫm.
Như lòng cậu hiện giờ vậy.
.
Yunhyeong giờ cũng đã bước ra khỏi phòng, mang theo tâm trạng khó chịu ra ngoài.
Anh thấy phòng khách tắt đèn, trống trơn. Xem chừng họ đã về rồi.
Anh thấy ánh đèn vàng hiu hắt trải dài bóng lưng ai đó. Là Donghyuk, cậu đang dựa cửa, thẫn thờ, ánh nhìn xa xăm về nơi nào đó.
Mắt đỏ hoe, còn vệt nước nơi đuôi mắt cậu.
Anh lặng thinh. Một nỗi xót xa dâng trào trong anh.
Donghyuk nghe thấy tiếng đóng cửa thì giật mình, quay lại thì thấy Yunhyeong đang nhìn mình. Cậu vội lau vệt nước mắt rồi trở lại với vẻ lãnh đạm như bình thường.
Nhưng cái hành động cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu làm Yunhyeong cảm thấy rằng cậu thật đáng thương.
Anh vẫn đứng trong bóng tối, nhìn cậu đứng ngoài sáng. Ánh sáng vàng nhạt hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Từng đường nét hiện rõ ràng. Nơi mắt cậu vẫn còn vấn nước. Cậu không nhìn anh, chỉ im lặng nhìn ra ngoài.
Im lặng bao trùm lấy cả hai.
Rồi cậu đóng cửa lại. Căn phòng chìm vào màn đêm.
- Anh nghĩ chắc cũng tới lúc chúng ta phải nói chuyện rồi Donghyuk à.
Tiếng nói lạnh lùng xé tan sự im lặng.
____________________________________
Anh lôi cậu vào phòng, quẳng cậu lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunDong] Mập mờ
FanfictionViết để tự an ủi cho phận bè lá đau thương một thân một mình tự chống đẩy theo gió =)))) ĐỌC TRƯỚC KHI CLICK VÀO TRUYỆN NÀY : Nhân vật cực kì OOC, nên nếu các bạn đã quen với 1 Kim Donghyuk đáng yêu nói nhiều và 1 Song Yunhyeong dì ghẻ chanh chua th...