7

317 30 0
                                    

Một ngày mới lại đến.

.

Donghyuk im lặng ngắm bình minh. Tia nắng vàng nhẹ chảy dài trên mặt đường, chiếu sáng nơi cửa sổ nhỏ. Ánh nắng đọng lại nơi đáy mắt cậu. Cậu nheo lại, tận hưởng buổi bình minh mà khó khăn lắm cậu mới có cơ hội ngắm lại.

Đầu óc thì miên man nghĩ ngợi.

Yunhyeong bị nắng chiếu vào mặt nên khó chịu mở mắt dậy. Anh thấy cậu ngồi ở bậu cửa sổ, nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng nắng mai.

Cảnh đẹp làm người ta phải nao lòng.

Anh bần thần ngồi đấy ngắm cậu. Ánh nắng trải dài nơi mái tóc nâu của cậu, in hằn lên từng đường nét khuôn mặt cậu, làm cậu như bừng sáng dưới nắng sớm.

Như ảo như thật vậy, lung linh mà cũng thật là huyền ảo.

Yunhyeong đưa tay định chạm tới. Nhưng lại đột ngột rụt tay về.

Vì anh sợ nơi anh thấy rồi sẽ là ảo ảnh.

Mấy hôm nay anh không liên lạc với bạn gái anh. Cô không liên lạc, mà anh cũng chẳng buồn quan tâm đến. Những ngày hôm nay, hình bóng của ai đấy cứ như ánh sáng ngoài cửa sổ vậy, nhẹ nhàng mà rọi sáng trái tim anh.

Anh im lặng, thu lại hình bóng cậu nơi đáy mắt. Yêu thương càng nồng đậm.

.

Donghyuk ngủ quên trên cửa sổ. Cậu giật mình mở mắt dậy. Ánh sáng chiếu loá mắt cậu. Cậu hơi giật mình nhích ra đằng sau thì va vào người ai đấy.

Là hơi ấm quen thuộc.

Cậu không nhích ra nữa mà thoải mái dựa hẳn vào lòng ai đó, tận hưởng nắng mai. Ai đấy cũng không từ chối cậu, để cậu nằm trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng ôm cổ cậu, vùi mặt vào mái tóc cậu.

Vẫn còn đấy mùi nắng.

- Anh dậy sớm ghê cơ nhỉ.

Donghyuk ngó đồng hồ rồi cười khẩy. 10h. Hôm bữa ai đó bảo sẽ dậy trước 9h, nếu không thì khỏi ăn sáng. Ai đó thề non hẹn biển cho đã rồi giờ mới dậy.

Yunhyeong cắn cổ cậu một cái, làm cậu đau điếng kêu lên.

- Vẫn đỡ hơn đứa nào đấy ráng dậy cho sớm sau đó ngủ quên tận 3 tiếng.

Donghyuk xoa xoa cổ, nghệch mặt ra :

- Gì, sao anh biết ?

- Điện thoại anh có chụp cảnh em ngủ nè nhóc, đẹp lắm, nước miếng nước mồm chảy dọc hai mép.

Donghyuk nghe đến thì giật nảy, nhào qua người Yunhyeong giật cái điện thoại. Anh không cho, đã thế còn lật ngược cậu lại, quẳng lên giường.

Anh cúi xuống mặt cậu, thì thầm vào tai cậu:

- Cơ mà đừng lo, anh "dọn" hết chỗ môi em rồi.

[YunDong] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ