10: End.

328 28 8
                                    



________________________________

Donghyuk nhận được một lá thư.

Nội dung thì đại khái là cậu bắt buộc phải đi Mỹ để du học. Anh trai cậu đã tìm cậu cả 2 năm trời nay. Anh muốn cậu phải tĩnh tâm mà học. Anh đã thấy cậu vì một người con trai mà bỏ học, nên bây giờ anh muốn cậu phải học.

Để tránh xa tình yêu. Cũng là để bảo vệ cho cậu.

Nhìn lá thư, cậu im lặng. Cậu cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Hôm bữa Hanbin đã báo với cậu rồi.

Nhìn nét chữ trau chuốt của anh trai, không hiểu sao lòng tự nhiên chùng xuống.

Ngẩn ngơ nhìn xung quanh căn nhà trắng nhạt này, nghĩ một chút về những ngày đã qua.

Hệt như một giấc mơ vậy. Từ nỗi tuyệt vọng, được kéo ra ngoài, sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng bây giờ giấc mơ kết thúc rồi.

Nhìn giường, nhìn phòng khách, nhìn cả căn nhà này.

Cậu lỡ coi nó là một phần của bản thân. Nơi này đã chứa quá nhiều kỉ niệm của cậu. Có cậu, có anh...

Có anh sao....

Cậu thua rồi. Yêu trước, cậu thua rồi.

________________________________

- Cái gì chứ, em đi thật đấy hả ??? Anh tưởng anh trai em giỡn ??

Hanbin hét ầm lên.

- Ừ thì phải đi thôi anh à...

- Nhưng còn anh ta....

- Kệ anh ta.

Hanbin nhìn Donghyuk.

Cậu ngoài mặt cứ tỏ ra không sao cả, nhưng chắc hẳn trong lòng đã tan nát rồi. Cậu có tình cảm với Yunhyeong, cả Hanbin và Jiwon đều biết. Nhưng họ hiểu sự cố chấp của Donghyuk. Donghyuk sẽ không bao giờ nhận là mình yêu trước.

Cậu ghét cảm giác thua cuộc.

Donghyuk đặt vali xuống đất. Hôm kia Yunhyeong đi công tác, cậu đã tranh thủ dọn dẹp cả ngôi nhà, đồng thời mang luôn hết đồ đạc đi. Đau khổ lắm chứ, nhưng cứ để mối quan hệ này diễn ra...

Thì thà lấy quách trái tim cậu thả xuống biển cho cá rỉa đi. Cậu thật sự không muốn mình phải đau khổ như vậy.

Cậu đã từng trải cảm giác thích ai đó. Cậu hiểu rõ rằng càng lún sâu vào thì mình càng không thể thoát ra được, nên khi còn chưa sâu, phải nhanh chóng dứt ra ngay.

Hanbin thở dài. Cậu em mình cố chấp đến thế, yêu cũng cố chấp mà cũng cố chấp không thừa nhận mình yêu. Nhìn cậu nay chẳng còn sức sống, Hanbin chợt nhận ra tâm bệnh còn đáng sợ hơn bình thường nhiều.

Donghyuk nhìn Hanbin đang đần mặt ra, cậu nghĩ nghĩ cái gì đó trong đầu. Rồi buột miệng nói thẳng luôn :

[YunDong] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ