5

297 35 2
                                    

Hôm nay là một ngày mà cảm xúc của Kim Donghyuk cứ như cái cầu tuột.

Hết lên rồi lại tuột xuống, và bây giờ lại lên. Người Kim Donghyuk mong nhớ, người Kim Donghyuk yêu thương bây giờ đang đứng trước mặt, mỉm cười với cậu. Ánh đèn nhàn nhạt bên đường như hắt lại nụ cười của anh, không chói loá mà lại toả sáng thật dịu dàng.

Kim Donghyuk đờ đẫn ra đấy. Có lẽ yêu quá hoá mụ mị đầu óc rồi.

Song Yunhyeong đợi mãi không thấy khách vào, nhìn ra thì thấy một màn như vậy. Cánh cửa che khuất rồi, anh không thấy rõ đó là ai. Chỉ thấy Kim Donghyuk mọi ngày vẻ mặt bình tĩnh bây giờ lại có cái vẻ mặt kia. Anh vội kéo cậu vào nhà, lay lay cậu mấy cái cho tỉnh.

- Ê này, cái gì đứng ngoài đó vậy ? Đừng nói là người sao Hoả câu mất hồn cậu rồi nha ?

Yunhyeong lắc lắc Donghyuk cho đến khi cậu tỉnh, rồi quăng cậu ở đó, ra cửa coi coi cái gì mà làm Donghyuk ra như vậy.

Ánh sáng đèn đường hắt lại làm anh thấy hơi chói. Anh nheo mắt lại nhìn. Anh thấy một người cực kì đẹp trai, cao ráo lịch lãm, nhìn rất nho nhã, đằng sau là cô bạn gái của mình đang chỉ tay liên tục vào cậu ấy :

- Đây nè, em rể anh đây nè !!

____________________________________

Sau một hồi thì khách cũng được đưa vào nhà. Cô gái vào trước, theo sau là cậu trai kia. Yunhyeong lịch thiệp mời họ ngồi ở ghế trong khi Donghyuk thì trốn mất nơi nào đó, mãi mới chịu thò mặt ra. Cậu e dè ngồi ở ghế sofa, nhưng người đó ngồi ở đầu ghế sofa này thì cậu lại ngồi ở đầu ghế nọ. Cậu không dám lại gần, chỉ cầm cuốn sách đọc dở mà rúc mặt vào trong đó.

- Ơ hay nhỉ, Donghyuk à, sao mà em lạ thế ?

Bà chị đang ngồi trên ghế thấy Donghyuk có vẻ lạ thì lên tiếng hỏi. Mọi bữa chị tới, cậu luôn trưng bộ mặt "tôi không liên quan cái gì hết" hay "mấy người là ai vậy" ra, bây giờ lại ngượng ngùng ngồi ở đầu ghế bên kia cúi sát mặt vào cuốn sách. Yunhyeong thì quay qua bếp lấy tí tráng miệng rồi.

- Không có gì đâu ạ....

Donghyuk bẽn lẽn gãi đầu, cười khổ. Lần đầu tiên cô thấy phản ứng đáng yêu kinh khủng này của cậu, kinh hoàng lắp bắp :

- C..cái...cái gì..... cơ chứ....

- Ơ cuốn sách này phải hồi đó anh mua tặng em không ??

Người bên kia không biết từ bao giờ nhào qua ngồi cạnh cậu làm cậu giật thót nhảy dựng lên.

- Này, anh đi mới một năm em làm như là quên anh luôn rồi vậy hả ?

Người kia giả bộ hờn giận nắm lấy tay cậu lôi về, làm cậu hoảng loạn cực độ. Cậu cứng người để anh lôi lại, mặt mày đỏ lựng nhăn nhó khổ sở. Người đó cầm tay cậu, sờ sờ mấy cái rồi nắm thật chặt làm cậu giật bắn mình, xoa xoa rồi bảo :

- Cha cha, Dongdong à, em lại gầy ra hơn rồi đó.

Bà chị nhiều chuyện đã thấy tất cả. Cô sợ hãi ôm mặt.

[YunDong] Mập mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ