Kim Hanbin có một đam mê.
Đó là làm thật nhiều bánh kem, nhiều thật là nhiều.
.
Cậu từ nhỏ đã có khiếu làm bánh kem rồi. Lúc được gần 1 tuổi thì lấy bột ăn nặn thành bánh, 3 tuổi thì lấy đất cát làm bánh kem mời cả xóm ăn. Lớn hơn chút nữa, lớp 8 thì làm bánh kem tặng cho người mình thích (tuy nhiên vẫn bị từ chối), lớp 10 thì làm bánh kem úp mặt thằng bạn thân, vân vân và mây mây....
.
.Học xong Đại học, Kim Hanbin bắt đầu tích cóp vốn mà 4 năm học cậu quần quật làm thêm (cụ thể là làm bánh kem trong tiệm), đi mở một tiệm bán bánh kem khác. Sau một khoảng thời gian dài, cậu cũng đã có một tiệm bánh. Đó là tiệm bánh nằm dưới chân đồi, màu vàng bơ nhàn nhạt, cửa sổ và cửa chính màu nâu socola, treo mấy con Mickey và Minnie trên tường vì cậu cực thích 2 con đó. Chiều hoàng hôn, ánh vàng trải dài trên tiệm bánh be bé trông thật là đẹp mắt. Tiệm bánh như lọt thỏm vào trong những bụi tầm xuân, nơi sắc xanh nổi lên màu vàng nhạt, như nắng vậy.
Hanbin cực tâm đắc với tiệm bánh này. Cậu chạy ngược chạy xuôi để mua bàn ghế, mua đồ nghề làm bánh. Chiều nào cũng vác trên tay lỉnh kỉnh nào là bột đường rồi trứng sữa các loại. Ghi bảng tên tiệm cũng phải tự cậu ghi. Cậu mang sơn màu rồi vẽ thật to chữ "Tiệm bánh của Kim Hanbin".
.
Tiệm bánh nay đã đủ rồi. Bánh có, khách có, tiền có, mọi thứ đều có.
Nhưng hình như thiếu cái gì đó.
Hanbin giậm chân mấy cái rồi tự "ồ" lên : Ồ phải rồi nhỉ, thiếu người làm.
Vì thế trên mấy con đường của Seoul trải đầy những tờ rơi tuyển nhân viên, thậm chí còn đính cái hình dán Mickey ngốc nghếch lên tờ giấy nữa.
.
"Cộc... cộc"
Kim Hanbin tay đầy bột matcha, miệng nhồi một họng socola lật đật ra mở cửa.
Hanbin ngẩng mặt lên, giật mình lùi xa mấy bước.
Đó là một người con trai, tóc xoăn không thấy mắt, tay chân cứng cáp, cao ráo và đặc biệt miệng siêu đẹp, răng "đều" tăm tắp.
Quác, thứ lỗi vì đã vội nhận xét.
Người con trai kia vuốt cái mái lên, nhìn Hanbin đang trong tình trạng hoang mang cực độ, hỏi :
- Chỗ này thuê người làm bánh, phải không ?
________________________________
Người mới tên Kim Jiwon, từ Mỹ về.
Hanbin biết không phải là do người ta nói đâu, là cậu nhiều chuyện đi kiếm tài khoản mạng xã hội của người ta đó.
Jiwon là một thanh niên chuẩn nghiêm túc, nhưng đã nhây thì không lối nào đỡ được.
Lúc Hanbin đang ngồi chơi, Jiwon chui xuống bếp làm bánh. Hanbin tò mò chui vào bếp thì người ta làm xong mấy cái cookie rồi. Đặc biệt là tay nghề siêu khá luôn. Bánh ăn mãi không chán, Hanbin quất sạch rồi ngượng ngùng đi xin lỗi người ta. Nhưng người ta chẳng nói gì cả.
Mà lúc không nghiêm túc nữa thì cũng mỗi Hanbin chịu khổ.
Hôm bữa Hanbin đang coi Mickey, có người gõ gõ lưng cậu. Cậu vừa ngước mặt lên thì...
Àooooooo
Nước pha bột mì đổ đầy mặt cậu.
Hanbin mắt kèm nhèm mở mắt ra tính chửi, nhưng mà thấy ai đó cười.
Một nụ cười thật tươi, còn sáng hơn cả ánh nắng vàng ngoài kia.
Làm cậu đơ mất mấy phút. Trái tim như đập lộn mấy nhịp. Người ta quay đi rồi mà cậu vẫn ngu mặt ra đấy.
Rồi sờ sờ mặt mình. Ầy, nóng quá, chắc bệnh rồi.
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunDong] Mập mờ
FanfictionViết để tự an ủi cho phận bè lá đau thương một thân một mình tự chống đẩy theo gió =)))) ĐỌC TRƯỚC KHI CLICK VÀO TRUYỆN NÀY : Nhân vật cực kì OOC, nên nếu các bạn đã quen với 1 Kim Donghyuk đáng yêu nói nhiều và 1 Song Yunhyeong dì ghẻ chanh chua th...