C24

494 16 0
                                    

Tôi chỉ còn cách anh nửa bước, cách thời điểm có thể giơ tay đâm xuống, thực hiện được mục tiêu duy nhất trong cuộc đời... gần như thế.

Vậy mà cánh tay cầm dao của tôi dần dần không còn sức lực. Tới thời khắc cuối cùng này tôi mới hiểu ra bản thân mình không làm được, có hận thế nào cũng không làm được!

Bởi vì, không người phụ nữ nào hy vọng nhìn người mình yêu chết trước mắt mình. Cho dù là phải trả giá rất nhiều, cho dù vì thế mà phải trả giá bằng sinh mạng của chính bản thân, cũng sẽ không để loại chuyện kia xảy ra.

Đây có lẽ chính là cảm giác năm đó của mẹ.

Tôi nhìn lên bầu trời, ánh sao trước mắt rất mơ hồ. Tôi lặng lẽ nhìn người thân trên trời, thầm nói: Tha thứ cho con! Những gì có thể làm con đều đã cố gắng làm. Nhưng con không thể giết anh ấy, thật không giết được.

Con hiểu cơ hội chỉ có một lần, con biết tối nay không ra tay thì sẽ không có cơ hội nào nữa.

Nhưng con bằng lòng vứt bỏ, cho dù có ngày anh sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong thế giới này để trả thù tám năm con lừa dối, con cũng sẽ không hối hận...

Bởi vì con yêu anh! Con thà đâm con dao này vào ngực mình, cũng không muốn làm tổn thương anh ấy. ...

Ngay khi tôi định buông cánh tay đang cứng đờ trên không trung xuống, để tiếp tục đi cùng anh đến cuối đoạn tình yêu bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến này, tôi chợt nghe một tiếng gọi giống cái chết:

"Miyoung."

Đêm đen ảm đạm, một tiếng nghe thật quá kinh dị. Tôi kinh hoàng, lảo đào lùi về sau. Con dao vốn không được cầm chắc rơi xuống từ trong tay tôi. Tiếng mũi dao va chạm với sàn nhà giữa đêm yên tĩnh nghe chói tai vô cùng. Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn anh bình tĩnh mở mắt, bình tĩnh ngồi dậy, bình tĩnh nhìn tôi!

"Em làm tất cả mọi thứ trong tám năm nay đều là vì giờ phút này?"

Tôi muốn giải thích, nhưng anh đã biết tất cả mọi thứ. Nói cái gì bây giờ đối với anh cũng là lừa dối.

"Anh đã biết em là ai?"

Ánh sáng màu cam lãng mạn ấm áp càng lúc càng u ám, anh vô lực ngồi dựa vào đầu giường. Khóe miệng anh khẽ nhếch, muốn cười, nhưng lại cười đến thê lương vô vọng.

"Tôi tình nguyện không biết. Tôi tình nguyện tin tưởng em đợi tôi về là vì lo lắng cho tôi mà không phải chờ xem tôi đã chết hay chưa. Tôi tình nguyện tin tưởng mỗi khi đêm khuya mệt mỏi rã rời, mỗi cốc cà phê em mang đến là sự chăm sóc với tôi, mà không phải muốn tìm cơ hội độc chết tôi..."

Anh nhìn con dao đang lóe lên thứ ánh sáng màu bạc gai mắt, giọng nói chênh vênh:

"Miyoung... Tôi lao vào ô tô là vì em, suy nghĩ duy nhất lúc ấy là không muốn em bị thương. Nhưng tôi thế nào cũng không ngờ tới, em làm thế là vì giết tôi."

"Em, em không..."

Tôi giải thích theo bản năng, nhưng sức lực rõ ràng không đủ, đổi lại một nụ cười châm biếm của anh.

Ngủ Cùng Sói Taeny verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ