C32

670 14 0
                                    

Xe đi khỏi khu vực nội thành, chạy vào một khu phố tôi chưa bao giờ tới. Trên toà nhà cũ nát xập xệ treo những tấm biển, băng rôn bám đầy bụi bẩn, khu phố vốn chẳng rộng rãi cho lắm hiện ra có phần bị áp bức. Có một số tầng ngay cả ban công cũng không có, quần áo và vật dụng hàng ngày đã được giặt rửa sạch sẽ treo thẳng lên trước cửa sổ, màu trắng tinh kia đối lập vô cùng rõ ràng với căn nhà lụp xụp dơ bẩn. Như thể nghệ thuật với cuộc sống, giấc mộng và hiện thực!

Trong lúc không để ý, xe đã vòng qua hơn bảy tám khúc quanh, đỗ tại bên đường một con phố rất hẹp. Anh mở cửa xe, bên ngoài có tiếng rao hàng, có tiếng mặc cả.

"Đây là chỗ nào?"

Khi được anh bế ra khỏi xe, tôi hỏi.

"Nơi tôi lớn lên."

Nơi xa lạ lập tức trở nên thân thiết, tôi tức thì tò mò nhìn xung quanh, quầy hàng bên cạnh bày ra mấy thứ đồ lung tung, toàn bộ đều là hàng hạ giá, nhưng vẫn có người dốc hết sức cò kè mặc cả. Một vài học sinh mặc đồng phục lôi thôi, đạp xe, huýt sáo vượt qua bên cạnh chúng tôi.

Tôi không nhịn được tưởng tượng về hình dạng anh thời niên thiếu, năm anh mười bảy tuổi cũng ngây ngô như thế sao? Nghĩ tới nghĩ lui... không có cách nào tưởng tượng ra được!

Anh bế tôi đi qua nửa con hẻm nhỏ, vào một gian phòng mà ngay cả bảng hiệu cũng rơi xuống trước mặt tiền cửa hiệu. Trong phòng tối tràn ngập vị thuốc Đông y, một ông lão đã gần đến tuổi bảy mươi đang thu dọn mấy thứ đồ này nọ, bên cạnh ông còn có một cụ bà càm ràm nói không ngừng, cũng không biết là đang nói cái gì. Bà cụ vừa nhìn thấy chúng tôi, vội vàng chạy tới,

"Là Taeyeon phải không? Lâu lắm rồi không nhìn thấy cháu."

"Bác có khỏe không ạ?"

"Khỏe."

Bà cụ nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Nhìn qua thấy thần sắc cháu tốt hơn nhiều."

"Đúng là tốt hơn nhiều."

Kim Taeyeon hùa theo, âm thanh nghe cũng có chút mê man.

"Bác biết tâm trạng cháu không tốt khi bị đuổi khỏi trường... Nhưng mấy cái thứ như ma túy về sau nhất thiết không thể dính vào!"

"Sau này cháu... sẽ không."

Bây giờ tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, trí nhớ của bà cụ có vấn đề. Bà cụ vừa nhìn tôi một cái, hưng phấn chỉ vào người tôi:

"Cô bé xinh đẹp thật đấy, là bạn gái cháu hả?"

Anh cúi đầu dịu dàng nhìn tôi, cười nói:

"Là bà xã của cháu! Chân của cô ấy bị bong gân, cháu đến là mời bác chữa cho cô ấy."

Hai chữ bà xã thốt ra từ miệng anh, đầu tiên tôi ngơ ngẩn, sau đó lại cảm nhận được hương thơm như vị hoa tươi của thuốc Đông y, ánh sáng ấm áp chiếu vào trong căn phòng u tối.

"Bà xã?"

Bà cụ dùng bàn tay thô nhám sờ mặt tôi, như một người thân lâu ngày không gặp.

Ngủ Cùng Sói Taeny verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ