Kim Taeyeon suy cho cùng có bao nhiêu tiền, làm ăn gì tôi cũng chưa từng hỏi, nhưng tôi biết khách sạn Thái Nghiên là của anh, bởi vì phòng làm việc của anh ngay ở tầng trên cùng. Trong giây lát, trong đầu tôi xẹt qua một suy nghĩ, trở về đi, đường đường chính chính đứng trước mặt anh, xem anh nói gì với mình, làm gì với mình....
Cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Tôi cúi đầu nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, nói với Dong Hae trong điện thoại:
"Tôi ở trường vẫn còn có lớp, không đi được."
Anh ta cũng không kiên trì thêm, hỏi tôi:
"Cô đang ở chỗ nào? Tôi đưa cô xem một bản nhạc, nhất định cô sẽ thích."
Tôi nghĩ một chút rồi nói:
"Pink Star, một quán cà phê gần trường học của tôi."
"Cô chờ tôi, mười phút nữa tôi sẽ tới nơi."
***
Tôi đi vào quán cà phê, ngồi bên cửa sổ, còn chưa mở miệng, cô nhân viên phục vụ đã cười, nói với tôi:
"Một tách Espresso?"
"Cám ơn!"
"Cô thật đã lâu không tới."
"Gần đây bận quá."
...
Cà phê được bưng lên rất nhanh chóng, hương thơm đậm đặc vô cùng quen thuộc lan tỏa khắp không gian.
Xuyên qua tấm cửa kính, tôi thấy bóng mình phản chiếu, giống tôi hai năm về trước, nhìn khách sạn Thái Nghiên lộng lẫy, ngây ngốc mà quyến luyến một đoạn tình yêu sớm nên kết thúc. Tôi hai năm trước vẫn còn trẻ người non dạ, tưởng rằng tình yêu nếu không có kết cục mỹ mãn như trong truyện cổ tích, thì nhất định sẽ bi tráng "hóa điệp" sống chết không rời. Thế nên, biết rằng tình yêu của tôi đối với anh đã sai lầm như từ điểm xuất phát... Nhưng vẫn nhẫn nại, quấn quýt cùng mâu thuẫn, nói cho cùng thì vẫn là sai.
Đối với sự buông tay của anh, sự kiên quyết của anh, trái tim tôi trước sau vẫn còn tiếc nuối, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, chúng tôi có thể sẽ có một kết cục mỹ mãn.
Sau hai năm, chứng kiến những lần tan tan hợp hợp của bạn học và bạn bè bên cạnh mình, tôi mới hiểu được tình yêu của anh. Đối với anh, chia ly cũng giống sự hành hạ xé rách tim gan, nếu không khi anh rời khỏi bệnh viện sẽ không ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tôi một lần, nếu không áo sơ mi trên người anh cũng không mất đi màu sắc...
Có một loại tình yêu cao quý nhất trên thế giới này, chính là không vì bên nhau, chỉ vì người mình yêu có thể sống tốt! Cúi đầu khuấy cà phê, khuấy đảo một bể cô quạnh trong lòng. Đối với hai người chúng tôi đã định không nên ở cạnh nhau, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao. Câu chuyện giữa chúng tôi đã được đặt một dấu chấm. Nhưng có hai trái tim đang đập cùng nhịp điệu tại hai bờ đại dương, nhung nhớ lẫn nhau, chúc phúc lẫn nhau. Đây là tình yêu trong cuộc sống hiện thực, những người yêu nhau thường không đến được với nhau, những người không yêu nhau vẫn cứ vì lợi ích mà kết hợp. Thế nhưng, cuộc sống vẫn phong phú đa dạng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngủ Cùng Sói Taeny ver
AléatoireBảy tuổi: cô bé Hwang Miyoung tận mắt chứng kiến cha mẹ và anh trai chết trong tay Kim Taeyeon. Chín một tuổi: cô trở thành con nuôi của hắn, sống bên hắn trong thù hận. Mười một tuổi, cô ngây thơ nghĩ rằng có thể nhân lu...