C29

535 16 0
                                    

Sẽ không khéo thế chứ? Chẳng lẽ ông trời nghe được lời tuyên thệ tự tin ở đáy lòng tôi, cố tình thử thách tôi? Để anh lại xuất hiện đột ngột như thế, lại có ý tưởng mới mẻ - dùng tiền "mua" tôi đi ăn khuya cùng anh? Ngoại trừ anh thì cũng chẳng có người đàn ông nào tuyệt tình như thế.

Tôi kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, vội vàng tìm kiếm bóng hình trong trí nhớ! Chỉ cần vài giây, tôi đã tìm được anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong góc, vẫn tao nhã như trước.

Tao nhã, bởi vì màu áo sơ mi của anh nhẹ nhàng mà chói mắt, màu trắng mà anh yêu thích nhất! Tôi hít một hơi thật sâu, để không khí tràn ngập trong khoang ngực, mới có thể khiến chính mình không để ý tới sự trống rỗng và mất mát ngắn ngủi trong lòng. Anh muốn tôi nhớ kỹ: anh sẽ không đầu tư tình cảm vào tôi phải không? Được, tôi cũng muốn anh phải nhớ: tôi cũng sẽ không!

Tôi nhận tấm séc, viết lên mặt trên khách sạn tôi ở và số phòng, sau đó mở túi xách, lấy ra một tờ tiền có giá trị thấp nhất – 1000won, mỉm cười nói với cậu bồi bàn:

"Phiền anh chuyển lời cho ông ấy, tôi rất có hứng thú với ông ta... Rất mong ông ấy có thể tới khách sạn qua đêm với tôi... Cảm ơn!"

Tôi đoán rằng lời tôi nói thật quá trắng trợn, không khỏi dọa anh bồi bàn đến đờ đẫn, ngay cả Dong Hae luôn luôn đối đáp ung dung cũng kinh ngạc đến nỗi mặt xám như tro.

"Miyoung! Kiểu chơi này không thể chơi loạn, nhất là với ông ta!"

Cơ bản tôi không có lòng dạ nào để ý đến Dong Hae muốn nói cái gì, tập trung chờ đợi phản ứng của Kim Taeyeon, căng thẳng đến mức quên cả hít thở. Bồi bàn đi tới bên người anh, tay cầm đồ đưa lên một cách sợ hãi, nói một hai câu. Anh gần như không hề lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ khi nhận lấy tờ 1000won và tấm séc kia, khóe miệng cong lên lộ ra ý chế giễu như có như không.

Dong Hae thấy phản ứng của Kim Taeyeon, càng thêm lo lắng, vội vàng đưa tay kéo tôi lại, trong khi tôi đang muốn quay về khách sạn:

"Miyoung! Em gặp tai họa lớn rồi, ông ta là Kim Taeyeon! Em có biết không?"

"Tôi biết, thế thì đã sao?"

Không ai biết rõ anh hơn tôi.

"Ông ta không phải là người thường."

Dong Hae đè giọng xuống, nói với tôi:

"Ông ta trước đây khi còn trong giới xã hội đen, muốn tính mạng của ai thì bất kỳ người nào cũng không dám ngăn cản, lại càng đừng nói đến phụ nữ! Chỉ cần phụ nữ nào ông ta nhìn trúng, dù là ngôi sao... không ai dám nói chữ 'không'."

"Thật không..."

Ngực tôi hơi có chút buồn bực, không có người phụ nữ nào dám nói chữ 'không', tôi chưa bao giờ biết anh làm đàn ông lại có giá đến như vậy, cũng được đấy!

"Mấy năm nay, ông ta thay đổi, làm kinh doanh hợp pháp, thế nhưng vẫn không có ai có can đảm chọc vào ông ta, ngay cả lão đại xã hội đen có thế lực lớn nhất hiện nay khi gặp Kim Taeyeon cũng phải gọi ông ấy một tiếng 'Tứ ca'! Em lại dám đắc tội ông ta, thật chẳng biết trời cao đất dày... Với tính cách của ông ta, nếu như ông ta biết em đùa giỡn ông ấy, ông ta nhất định sẽ hành hạ em đến xương cốt cũng chẳng còn..."

Ngủ Cùng Sói Taeny verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ