C23

532 13 0
                                    

Đây là bữa tối ngon nhất mà tôi được ăn từ khi ra đời tới nay. Tôi học theo anh cách bóc tôm và cua, bắt chước anh thưởng thức rượu vang. Mùi vị của rượu vang hơn hẳn XO và bia, đây mới là thứ chân chính làm người ta ngây ngất. Chỉ cần nhìn chất lỏng nửa trong suốt đong đưa trong ly rượu, cùng với màu hồng như bảo ngọc rực rỡ động lòng người, âu cũng là một loại hưởng thụ. Ly rượu đặt bên môi, không khí pha trộn mùi hương thoang thoảng lâu năm, giống mùi vị trên người anh vậy. Tôi không kìm được uống một hớp. Vị rượu vang dịu ngọt tinh tế, trong hương thơm tinh khiết có mang theo chút ngọt ngào, giống như mùi vị giữa đôi môi anh. Tôi liếc trộm môi anh, tim đập dồn dập, hơi thở rối loạn.

"Hóa ra trên đời lại có loại rượu ngon như này. Chẳng trách anh thích."

Anh lắc đầu, ngón tay nổi bật dưới nền rượu đỏ, nhìn cô độc như thế.

"Trước đây anh thích uống rượu trắng và bia, đặc biệt thích uống từng chén từng chén với hội đại ca đến khi say không biết gì nữa. Khi đó mỗi dây thần kinh đều bị rượu gây phấn chấn, luôn cho rằng toàn bộ thế giới này đều là của bọn anh... Sau khi đại ca ra đi, anh chỉ uống rượu vang, vì anh phải luôn luôn nhắc nhở mình duy trì tỉnh táo, luôn luôn nhắc nhở bản thân, mình là một người bình thường..."

"Xin lỗi!"

"Không sao, nhiều năm qua anh đã quen rồi."

Câu 'xin lỗi' này là tôi nói hộ cha tôi. Cha tôi quả thật đã làm chuyện không nên làm. Sự phản bội của ông không chỉ hại chết Lôi lão đại, mà còn hủy diệt nhân tính của Kim Taeyeon. Nếu không với sự hiểu biết của tôi về Kim Taeyeon, anh sẽ không giết người vô tội.

"Miyoung, em đừng rời khỏi anh có được không."

Anh lo lắng nhìn tôi:

"Hôm nay khi anh đi đón em, thấy cô giáo em nói em đi đã lâu rồi, anh tưởng em đã rời khỏi..."

"Em sẽ không đi đâu hết."

Tôi nhìn xuống ngón tay đặt trên ly thủy tinh trong suốt, viên kim cương lấp lánh soi sáng sự mù mịt trong lòng tôi.

"Cho dù thế nào em cũng ở bên anh."

Cho đến ngày em chết!

"Chúng ta kết hôn đi! Ngày mai luôn!"

"Kết hôn? Ngày mai?"

Đầu tôi nóng lên, lập tức gật đầu.

"Em không cần hôn lễ đâu. Em muốn đi châu Âu hưởng tuần trăng mật."

"Được! Mai chúng ta đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, rồi anh đưa em đi du lịch trăng mật."

Ngày mai tôi sẽ trở thành bà Kim! Tôi thật sự không thể tin được chuyện này là sự thực. Trước đây tôi đã từng thề son sắt: Tôi không quan tâm anh có thể lấy tôi hay không! Nhưng có người phụ nữ nào lại không để tâm đến lời hứa hẹn cả một đời? Có người phụ nữ nào không muốn kéo người đàn ông mình yêu đi đến trước mặt người khác, nghe anh gọi một tiếng: "Bà xã!" Là phụ nữ, có mấy ai có thể thoát khỏi thứ hạnh phúc tầm thường này.

Ngủ Cùng Sói Taeny verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ