C33

796 15 0
                                    

Tiếng cửa đóng sập còn chưa biến mất, Kim Taeyeon đã tới ôm tôi, đôi môi gấp gáp hôn lên xương quai xanh trơn bóng. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý, tâm tình cũng chưa thích ứng, bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho ngứa ngáy. Tôi không nhịn được cười ra tiếng, cơ thể run lên, giãy dụa dưới hai chân và lồng ngực co giãn rắn chắc của anh:

"Đừng, ngứa quá đi... Đừng sờ nữa..."

Sự giãy dụa của tôi dường như càng kích thích dục vọng của anh, hô hấp của anh gấp gáp khác thường, hai bàn tay xoa nắn ngực tôi vô thức tăng thêm lực, trở nên giày vò, ngay cả hôn môi cũng trở thành cắn gặm, tàn phá...

Ngoại trừ một đêm anh vô cùng tức giận kia thì dường như chưa bao giờ anh thô bạo như thế, tôi không biết sự kích thích chìm vào ngược đãi cùng đau đớn lại có khoái cảm mãnh liệt thế. Anh bắt đầu lôi kéo, tháo khuy chiếc quần bò của tôi, lô ra bụng dưới bằng phẳng.

"Tối qua em khiêu khích dục vọng của tôi, nhưng lại nói ly hôn vào đúng lúc tôi mới phát tiết được một nửa... Còn dám nói sự phục vụ của tôi trị giá 1000won! Hôm nay tôi không làm cho em cầu xin tha thứ, sẽ không phải là đàn ông!"

Tôi co người lại một chút, bị đôi mắt rực lửa của anh gây sợ hãi. Đã sớm biết tâm lý trả thù của anh rất mạnh, chỉ không ngờ có thể là quân tử báo thù, mười năm không muộn.

"Hiện tại em cầu xin tha thứ, được không?"

"Chưa đến lúc..."

Anh ngồi thẳng dậy, thô lỗ kéo quần tôi xuống dưới... Do bởi động tác của anh vô cùng mạnh mẽ, cánh tay chạm vào chiếc áo khoác anh vừa vắt lên sofa lúc nãy, chiếc áo trượt xuống, trong túi rơi ra hai quyển sổ màu đỏ tươi, bốn chữ cực to trên đó lóe lên sắc vàng rung động lòng người. Chứng nhận kết hôn. Tôi sững sờ một chốc, tập tức lửa giận bốc lên:

"Kim Taeyeon!"

Anh còn giả bộ như không phát hiện, điềm nhiên như không có việc gì dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng vỗ vễ bắp đùi trần trụi của tôi. Tôi bình ổn hô hấp, cầm ấy sổ chứng nhận kết hôn lắc lắc trước mặt anh.

"Anh có thể giải thích một chút đây là cái gì không?"

"Em không lầm chứ, đều làm tới bước này rồi mà em vẫn bảo anh giải thích mấy chuyện nhàm chán đó?"

Thấy cơn giận của tôi chưa tiêu, anh nản lòng dừng động tác, giải thích nói:

"Anh không lừa em, hai năm trước thật sự là anh đã xé... Cái này, có thể làm thêm được."

Tôi tương đối hài lòng với lời giải thích này của anh, hết giận phân nửa:

"Vậy buổi chiều sao anh không lấy nó ra?"

"Anh thấy việc anh quên chuẩn bị thỏa thuận ly hôn em cũng không có phản ứng gì, nên anh đoán..."

Anh nằm đè lên người tôi, cười cười, hôn môi tôi, tay từ từ tách hai chân tôi ra.

"Nếu anh không mang theo sổ chứng nhận kết hôn, em cũng không để bụng đâu..."

"..."

Ngủ Cùng Sói Taeny verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ