Trong đêm tĩnh lặng, bất kì âm thanh nhỏ nhặt nào cũng đề khiến tôi giật mình tỉnh giấc, cho dù chỉ là tiếng rung nho nhỏ của di động. Tôi mở mắt, trời tờ mờ sáng khiến toàn bộ căn phòng chìm ngập trong một màu xám mờ. Lúc này, lại có ai dở chứng gọi điện cho cô ấy đây.
Lucia cố hết sức đè giọng xuống, nhưng bằng sự nhạy cảm của tôi với âm thanh, vẫn có thể nghe được cuộc trao đổi hơi chút gián đoạn.
"Ngủ rồi..."
"..."
"Không thấy cái gì bất thường cả."
"..."
"... Nói muốn... bảo tôi tìm cho cô ấy một luật sư, muốn tư vấn..."
"..."
"Tôi hiểu rồi."
"..."
"Chân... Hình như là bị bong gân rồi, tôi thấy cô ấy xoa xoa một chút..."
"..."
"Vâng, tôi biết mà..."
Tôi thầm thở dài, trong buổi đêm lạnh như thế, vào lúc trái tim tôi yếu ớt nhất, khắp ngõ ngách trong lòng thật sự mềm đi dưới sự quan tâm lặng lẽ này của Dong Hae. Mấy tháng nay, những việc anh ta làm, từng chút từng chút một rơi vào trong mắt tôi, nhưng tôi vẫn thấy cái việc theo đuổi kiểu này rất giả dối. Vậy mà trong buổi sớm mai hưu quạnh thế này, vài câu hỏi thăm âm thầm của anh ta lại chứa đầy sự quan tâm chân thực đến rõ ràng. Dong Hae... Người này thật sự không có gì bắt bẻ được, ông trời đối xử với anh ta quá tốt, tất cả những ưu điểm hoàn mỹ đều ban tặng cho anh ta. Vì sao tôi lại không yêu anh ta chứ?
Tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra nguyên nhân không yêu anh ta. Bởi vì anh ta không phải Kim Taeyeon!
***
Ngày hôm sau tôi vừa mới tỉnh ngủ, Lucia đã nói với tôi, cô ấy đã hẹn được luật sư cho tôi rồi, một giờ sau sẽ gặp tại quán cafe gần đây. Tôi lập tức đi rửa mặt chải đầu, buộc túm tóc lại cao cao phía sau, mặc quần jean tôi yêu thích nhất cùng chiếc áo sơ mi cotton dài. Tôi nhìn vào hình bóng trong tấm gương, cười với chính mình, nói: "Mày mới hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ đấy!"
Đi ra cửa phòng, đang nghĩ nên làm thế nào để đối mặt với cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, một đám người xa lạ không biết từ nơi nào xông tới, vây xung quanh tôi.
"Tiểu thư Kim Miyoung, xin hỏi quan hệ giữa cô và Lee Dong Hae của công ty SM là như thế nào?"
Tôi cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để trả lời câu hỏi đấy của họ, nhưng câu hỏi khác nổi lên như sóng dữ, từng câu một nối tiếp nhau.
"Vì sao cô lại đàn dương cầm trong party sinh nhật của Lee Dong Hae, có phải cô chính là người thần bí được SM không tiếc tiền tài lăng xê kia không?"
"Hôm qua cô gọi Kim Taeyeon là 'Cha'. Ông ấy thật sự là cha cô?"
"Nghe nói cô và Lee Dong Hae có qua lại, có thật hay không?"
"..."
Ầm ĩ quá đi, khiến cho tôi không có cách nào suy nghĩ. Tôi cố gắng bình ổn tâm tình, nói với họ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngủ Cùng Sói Taeny ver
De TodoBảy tuổi: cô bé Hwang Miyoung tận mắt chứng kiến cha mẹ và anh trai chết trong tay Kim Taeyeon. Chín một tuổi: cô trở thành con nuôi của hắn, sống bên hắn trong thù hận. Mười một tuổi, cô ngây thơ nghĩ rằng có thể nhân lu...