2

1.5K 100 1
                                    

- Mày còn không mau nôn tiền ra đây!

- Tôi.. Tôi không có...

- Mẹ kiếp, thằng lì lợm, đánh nó cho tao!!

Lệnh vừa được ban ra, lũ đầu gấu xung quanh liền lao vào người cậu nhóc học sinh nhỏ bé mà đấm, mà đá liên tục. Thiên Trí Hách co người ôm lấy chiếc cặp, cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn.

- Này mấy người làm gì vậy?!

Khi mà cảm thấy trước mặt tối sầm, tưởng chừng như sắp ngất đi thì đột nhiên một giọng nói vang lên như đánh thức cậu. Thiên Trí Hách khó khăn mở mắt nhìn bọn đầu gấu lao vào một chàng trai và một trận ẩu đả khác diễn ra.

Tiếng binh bốp vang lên chát chúa, Trí Hách chỉ lờ mờ thấy bóng dáng chàng trai lạ mặt kia thoắt qua ẩn lại giữa đám người kia, dường như anh đang thắng thế. Cậu muốn dậy giúp, nhưng tay chân lại chẳng thể nào cử động.

- Thằng khốn, nhớ đấy, bọn tao chưa bỏ qua đâu!

- Hừ, chó sủa nhiều.

Karry lau vết máu trên khóe môi, khinh bỉ nhìn lũ người chỉ biết ỷ đông hiếp yếu cong đít chạy trối chết. Vốn định xách cặp đi về thì chợt nhớ ra mục đính chính của việc ra tay nghĩa hiệp liền quay đầu lại.

Đập vào mắt Karry và một thân hình nhỏ bé đang run rẩy dựa vào tường. Áo quần cậu lấm lem đất, tay chân đều có vết bầm tím, trông thật nhếch nhác và thảm hại.

- Em có sao không?

- ... Cám ơn.

Thanh âm trầm ấm, ngọt ngào khiến Karry đột nhiên ngẩn người. Ngoại trừ việc có hơi bẩn thì tuyệt nhiên không có một vết thương nào trên gương mặt thanh tú của Thiên Trí Hách.

"Thật khả ái!"

Đó là ý niệm duy nhất tồn tại trong Karry lúc này. Anh không rõ cảm giác này là gì, tình yêu sét đánh sao? Với một người con trai xa lạ... Điều này thật hoang đường.

- Anh gì ơi, anh ổn chứ?

- A-- Anh ổn, rất ổn.

- Thật cám ơn anh.

Thiên Trí Hách bất chấp bản thân đang bị thương, bất chấp cơn đau thấu xương mà cúi người 90° để bày tỏ sự tôn trọng với người vừa giúp mình.

- Đừng khách sáo, giúp người là việc nên làm mà.

Karry có chút không quen, vội đưa tay đỡ cậu dậy. Anh mỉm cười lộ hai răng khểnh, hành động hết sức dịu dàng như sợ người trước mặt sẽ tan vỡ nếu anh mạnh tay vậy.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

- Thật phiền anh quá..

- Không sao, không phiền. Đứa cặp đây anh cầm cho.

- Em cám ơn.

- Đừng khách sáo. Anh tên Karry , em tên gì?

- Thiên Trí Hách.

.

.

.

.

[Khải x Thiên] Đoản 2128Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ