18

776 58 6
                                    

Yêu hoa là yêu hương thơm của hoa

Yêu sự quật cường của hoa

Yêu dáng vẻ của hoa

Trong đêm đen hoa vẫn rạng ngời

.

[Tỉ's POV]

Tôi và Karry Wang là một cặp. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba cho tới bây giờ lên đại học vẫn duy trì tốt mối quan hệ này. Nói tốt ở đây ý là chúng tôi hoàn toàn không có cãi vã, cũng không ồn ào như những cặp đôi khác. Chúng tôi chính xác là cứ như vậy mà yên lặng ở bên nhau suốt 5 năm.

Có đôi lúc Vương Nguyên sẽ cười cợt hỏi xem chúng tôi có thực sự là một đôi hay không. Và những lúc đó tôi chỉ khẽ mỉm cười không trả lời. Bởi vì gần đây tôi không dám chắc chắn cụm từ "chúng tôi" giữa tôi và Karry sẽ tồn tại được bao lâu nữa.

- Không đi với Karry sao? Tớ rủ cậu đi hôm nay là để hẹn hò cặp mà?

- Anh ấy vướng dự án rồi. Tớ đi một mình cũng không sao.

Từ khi lên năm cuối đại học, Karry có vẻ bận rộn hơn hẳn. Anh học ngành thiết kế thời trang, tôi thuộc ngành chuyên về thể thao. Vì khác ngành nên thời gian gặp nhau lại càng ít hơn. Có những lần dù cố gắng gọi cho Karry đến đâu, đáp lại tôi vẫn chỉ là những tiếng tút dài đến nao lòng.

Lại nhắc tới, gần đây tôi cứ có cảm giác bị theo dõi, đặc biệt lúc chơi bóng rổ hay đi ăn. Ánh nhìn của người nọ khiến tôi cảm thấy như bị thiêu đốt, đến nhai cơm cũng thật khó khăn. Nhưng trong cả trăm học sinh, tôi chẳng thấy ai khả nghi cả.

À, ngoại trừ một đàn anh năm ba tôi chưa từng thấy trước đây...

.

Yêu một người là yêu ánh mắt của người ấy

Yêu quê hương của người ấy

Yêu cả tổn thương của người ấy

Dẫu cho người ấy nhạt nhòa trong kí ức

.

[Khải's POV]

Lần đầu tiên tôi thấy em là khi em đang chơi bóng rổ. Bóng dáng nhỏ bé thoắt qua thoắt lại trên sân cùng nụ cười rực rỡ ấy, tất cả đều từng chút khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, thật may em cũng thuộc dạng nổi tiếng nên không khó để có được thông tin.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, 19 tuổi, khoa thể thao."

Nhưng tôi không biết nên tiếp cận em như thế nào. Mỗi ngày gặp dưới phòng ăn tôi cũng chỉ ngẩn ngơ ngồi nhìn em. Nhìn cho tới phát ngốc, nhìn cho tới mức đám bạn phải gõ lên đầu vài phát thì tôi mới hoàn hồn về xác.

- Nhìn gì thế?

- Không có gì.

Cho tới một ngày, tôi đang ngơ ngẩn nhìn trời nhìn mây, đột nhiên một bàn tay đập lên vai tôi. Tôi khẽ giật mình nhìn sang, là em đứng đó mỉm cười với tôi. Ánh nắng nhẹ chiếu lên khiến toàn thân em như đang phát sáng. Thoạt nhìn tựa một thiên thần không vương bụi trần, tựa như thể em không thuộc về chốn phàm tục này.

[Khải x Thiên] Đoản 2128Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ