5

1.1K 85 3
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay mười chín tuổi, là sinh viên đại học Bắc Kinh. Cậu thuộc dạng người trầm tính, học lực giỏi nhưng đi thi luôn chỉ làm điểm vừa đủ lên lớp chứ không hơn. Bạn bè cậu nhiều lúc lấy làm lạ nhưng cậu chỉ mỉm cười, nhún vai cho qua. Chỉ có hai người bạn thân là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành biết lí do thực sự của cậu.

Ngoài ra, một điều quan trọng cần biết về Thiên Tỉ là cậu cực kì ghét chuyện yêu đương. Sở hữu gương mặt điển trai xen với nụ cười khả ái, cậu thu hút không ít nữ sinh lẫn nam sinh. Tuy nhiên dù là trai hoặc gái tỏ tình, cậu đều thẳng thừng từ chối. Riết rồi chẳng ai dám đứng trước mặt cậu nói chữ "thích" hay lời "yêu".

- Thiên Thiên, mày sẽ ế đến cuối đời mất!

- Ờ, càng tốt.

Mặc cho Chí Hoành và Vương Nguyên lải nhải gì đó về sự vĩ đại của tình yêu, Thiên Tỉ vẫn cắm mặt chăm chú đọc sách. Cậu phát ngán mỗi lần hai đứa bạn đề cập tới vấn đề này, rõ ràng biết nguyên nhân lại cứ cố tỏ vẻ ngu ngơ, cậu trực tiếp lờ họ đi cho rảnh nợ. Vương Nguyên thở dài, thật không biết làm cách nào để đứa bạn thân trở lại như trước.

Hồi cấp ba Thiên Tỉ không phải là người lãnh cảm như vậy. Cậu lúc nào cũng cười thật rạng rỡ, được tỏ tình liền lập tức đỏ bừng mặt rồi lịch sự từ chối. Con người đơn thuần, trong sáng như vậy rốt cuộc thành ra thế này cũng là do tên khốn nạn Vương Tuấn Khải. Chính hắn là kẻ đã giết chết linh hồn của Thiên Tỉ, để lại một các xác cứ tiếp tục tồn tại theo tháng ngày.

- Chuông reng rồi, tụi bây thôi lải nhải đi. Tao về đây, mai gặp.

- Haizz.. Tạm biệt.

Chí Hoành chán nản vẫy tay chào, Vương Nguyên thì bực bội thu dọn sách vở rồi đá bàn đuổi theo thằng bạn. Vương Nguyên bắt kịp cậu ở trước cổng trường. Thiên Tỉ trông thấy Vương Nguyên thì liền dừng bước, nghiêng đầu thắc mắc.

- Đi với tao một lát.

- Được rồi, đừng kéo, qua quán caffee bên đường đi.

- Hảo.

- Ê, chờ tao với!!

Ngồi yên vị trong quán caffee có thương hiệu khá nổi tiếng, Thiên Tỉ gọi cho bản thân một ly bạc xỉu rồi nhướn mày lên nhìn Vương Nguyên và Chí Hoành.

- Uống gì không?

- Hai lon coca là được rồi.

Order xong, cậu liền nhàn nhã chống cằm nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài, trên người toát ra khí chất của giới quý tộc. Vương Nguyên cùng Chí Hoành có chút không quen với loại sang trọng khoa trương này, nhìn ngó chán chê rồi mới quay lại phía Thiên Tỉ bắt đầu mở miệng.

- Thiên Thiên.. Tao không muốn nhắc đâu nhưng mày chưa quên được Vương Tuấn Khải phải không?

- ... Ừ, thì làm sao?

- Mày trả lại cho tao được không?

- Tao lấy gì của mày chứ?

- Trả lại cho tao một Dịch Dương Thiên Tỉ của trước đây, làm ơn...

[Khải x Thiên] Đoản 2128Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ