9

910 79 5
                                    

Cuộc đời Jackson Yi lúc nào cũng tươi đẹp, cực kì tươi đẹp cho tới năm cấp ba, sự xuất hiện của một chàng trai với chức danh họ hàng xa của cậu đã thay đổi tất cả. Tên hắn là Karry Wang, người mà cậu hận cũng là người cậu yêu.

Người anh họ này của cậu, kì thực cực kì vô dụng. Cái gì cũng nói không biết làm, cứ một đống ngồi đó rồi cậu phải còng lưng ra mà giúp hắn. Mẹ kiếp, cậu không phải osin! Đã rất nhiều lần cậu muốn hét cái câu đấy vào mặt hắn, bất quá nửa chữ cũng không dám nói.

Vì sao à?

Vì hắn con mẹ nó là bảo bối của Yi phu nhân, là người mà Yi phu nhân thà bán con mình làm nô lệ cũng không nỡ để cháu trai bị tổn hại một sợ lông tơ! Thêm nữa, hắn còn là học trò cưng của thầy cô, là hotboy của dân chúng. Vì thế nếu cậu thực sự nổi khùng lên đánh hắn, e là cậu sẽ bị đem nấu lẩu ngay lập tức.

Thế là suốt ba năm cấp ba, cậu nhẫn nhịn làm bảo mẫu kiêm vệ sĩ cho hắn. Lo cho hắn từ việc ăn cho tới việc ngủ, giải quyết việc công lẫn tư, thậm chí nếu hắn bị bắt nạt thì cậu cũng sẽ là người ra mặt bảo kê hoặc thay thế hắn làm bao cát. Từng ngày từng ngày, sự căm thù của cậu đối với hắn gần như lên đến mức đỉnh điểm.

Nhưng cậu cũng biết, xen lẫn với thứ cảm giác chán ghét ấy, một cảm xúc kì lạ đang len lỏi vào tim cậu. Khi ấy là cuối năm cấp ba, cậu nhận ra bản thân không cách nào dứt khỏi hắn. Thành ra đến khi lên đại học, ở chung một phòng kí túc, cậu lại tiếp tục nửa miễn cưỡng nửa tự nguyện làm bảo mẫu kiêm vệ sĩ dài hạn của hắn.

Cũng không biết hắn vì ăn trúng cái gì, một ngày đẹp trời bỗng dưng nói từ nay cậu không cần lo cho hắn nữa. Ban đầu cậu không tin nhưng hắn thực sự đã tự làm hết mọi thứ, học hành cũng giỏi vượt bậc mà đoạt mất vị trí hạng nhất của cậu.

Dĩ nhiên lúc đấy cậu không tài nào đoán được lí do hắn thay đổi, cũng không để ý thời điểm đó có học sinh mới là Roy chuyển vào lớp. Mãi đến một buổi tối mùa đông nọ, hắn đề nghị xin đổi phòng chung với Roy. Cậu sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại làm thế, phũ phàng đá cậu ra khỏi phòng không do dự để được ở cùng với một người xa lạ.

Tuy không vọng tưởng rằng hắn sẽ thích cậu nhưng cậu vẫn nghĩ đã bên hắn bao nhiêu năm vậy thì cũng có được một ví trí nhỏ trong tim hắn. Bất quá cậu lầm, nếu hắn chịu để ý cảm nhận của cậu một chút thì cậu đã không phải đau khổ như vậy.

Sau khi tỏ tình thành công với Roy, hắn lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục ỷ vào cậu. Và lần này thì cậu không chỉ phục vụ mỗi hắn mà còn thêm Roy. Mua cơm cũng phải mua thêm một hộp, giặt đồ cũng phải giặt thêm một bộ. Công việc gần như tăng gấp đôi.

Roy không thích việc này, không ít lần hai người họ cãi nhau vì cậu. Những lúc như vậy cậu chỉ cười với Roy, bảo cậu ổn. Khi đó thì Roy mới thôi không cằn nhằn. Roy không biết hắn đã đe dọa cậu không được hé răng than vãn và cũng không biết trong nụ cười của cậu ẩn chứa bao bi thương.

Năm 2997.

Kết thúc đại học, Yi phu nhân muốn cậu xin vào làm cùng công ty của hắn. Cậu ngày ấy cũng là lần đầu kiên quyết phản kháng lại thánh chỉ của đấng sinh thành. Chiến tranh lạnh diễn ra suốt mùa hè, đến cuối cùng nhờ Yi lão gia, cậu thành công được ra Mĩ lập nghiệp. Hắn và Roy sẽ ở lại Bắc Kinh.

Hôm chia tay, hắn không tới và Yi phu nhân cũng không, tiễn cậu chỉ có Roy cùng Yi lão gia. Khoảnh khắc máy bay cất cánh, cậu đã nghĩ cứ thế này bốc hơi khỏi cuộc đời hắn cũng tốt, cậu nên buông tay cho mối tình ngu xuẩn này và bắt đầu lại từ đâu thì hơn.

Chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ nhưng thực sự mang cậu rời khỏi hắn.

Chuyến bay gặp tai nạn, hơn một trăm hành khách gào thét chen lấn nhau tìm lối thoát. Mãi đến khi rất nhiều người đã nhảy dù thành công, chỉ còn lại một mình cậu vẫn ngây ngốc ngồi cứng đờ tại chỗ. Cậu sợ độ cao, cậu không dám tiến lại phía cửa thoát hiểm để nhảy xuống.

Và cậu đột nhiên cũng không muốn thoát ra.

.

.

.

Năm 3000.

Đã ba năm từ khi em thiệt mạng trong vụ tai nạn, Yi phu nhân và Yi lão gia dường như đã mất đi động lực sống. Tôi giống như thay nghĩa vụ của em, ngày ngày cùng Roy và Eric đến chơi với mục đích có thể vực lại tinh thần cho họ.

Tôi biết em thích tôi, và tôi đã lợi dụng tình cảm đó. Bởi vì em cứ đáng yêu quá làm gì, cứ khiến người ta nhìn vào là muốn trêu chọc thôi. Mỗi lần bị tôi sai bảo, em cứ bĩu bĩu môi càm ràm nhưng vẫn chịu lết thân giúp tôi.

Dần dần tự bản thân tôi cũng rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Tôi không tin tôi thích em, tôi phủ nhận cảm xúc đó. Tôi chợt nhận ra thật khó để đối mặt với đôi mắt hổ phách trong veo của em.

Tôi bắt đầu tìm cách né tránh em, tự huyễn hoặc rằng Roy mới là chân mệnh thiên tử của tôi. Đến tận giờ tôi vẫn không tài nào quên được vẻ mặt em khi tôi nói đổi phòng, nó mang theo chút ngạc nhiên đầy đau đớn, tựa như một sủng vật khi bị thất sủng.

Khi biết em muốn đi Mĩ, tôi đã rất tức giận, muốn tìm đến mắng em một trận để xem em còn dám đi không. Bất quá nhìn gương mặt nhẹ nhõm của em lúc Yi phu nhận cho phép, tôi lại không nỡ. Ngày em đi tôi không đến tiễn, tôi sợ nếu đến thì tôi sẽ không kìm được mang em về nhốt, vĩnh viễn giữ em bên tôi.

Mãi đến khi đấy, tôi mới nhận ra thì ra bản thân đã nghiện em đến mức nào. Và khi nghe tin em vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời, tôi cũng biết những ngày tháng sau sẽ không thể thoát khỏi hố sâu vô đáy này.

Giờ đây việc tôi có thể làm chính là thay em cung phụng Yi phu nhân và Yi lão nhân, thay em trở thành chỗ dựa của họ. Tôi đã chia tay Roy và giá phải trả là một cái tát đau điếng khiến mặt tôi sưng hai ngày liền. Well, cũng đáng cho thằng khốn nạn như tôi phết nhỉ?

Eric là người yêu mới của Roy, tính tình hài hước, biết nuông chiều người yêu. So đi tính lại thì gần như không có khuyết điểm, là một bạn trai rất tốt nên Roy kể như được ông trời bù đắp sau khi gặp phải thằng như tôi đi. Đôi lúc nhìn hai người họ bên nhau, tôi thấy chạnh lòng.

Nếu em còn sống, có lẽ chúng ta cũng sẽ là một đôi hoàn hảo.

.

.

.

Năm 6813.

- Cả lớp trật tự! Hôm nay chúng ta có học sinh mới, vào đi em.

- Eii~ Dễ thương lắm đó, nhìn kìa.

Mã Tư Viễn cao hứng huýnh tay Vương Khải Lợi, hắn nhàm chán rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại để diện kiến nhan sắc của người mới. Và thịch, tim hắn bỗng đập nhanh một cách khác thường khi bắt gặp đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia.

- Xin chào, tên tôi là Thiên Trí Hách. Sau này mong được giúp đỡ.

Giọng nói trong trẻo và ấm áp, lúm đồng điếu khẽ lộ. Ngay giây phút đó, Vương Khải Lợi biết, dù đến cuối đời này cũng sẽ không tài nào giữ cho trái tim ngừng rung động trước nụ cười khả ái ấy.

.

[200416]

MaChan.

[Khải x Thiên] Đoản 2128Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ