Chap 8: Bước sang trang mới của tình yêu.

1.9K 103 13
                                    

Hôm nay Donghyuk quyết  định sẽ ra ngoài đi dạo một chuyến. Đã lâu rồi cậu mới được sự cho phép của Junhoe nên không thể để phí cơ hội này được. Nghĩ là làm, cậu lập tức lên phòng thay đồ.


Đi dọc bờ sông Hàn buổi chiều, những làn gió đông
thổi tung mái tóc của người đi đường. Donghyuk chỉnh lại kéo cao chiếc áo khoác lên quá cổ, thở ra từng làn khói. Trời lạnh thật đấy nhưng được đi dạo thế này đúng là rất thoải mái. Vừa đi Donghyuk vừa suy nghĩ. Từ nãy đến giờ, Junhoe chưa hề rời khỏi tâm trí cậu một giây nào. Nghĩ lại hắn lúc sáng tim cậu lại đập mạnh một cách không kiểm soát được. Tại sao chứ? Donghyuk yêu hắn ta sao. Không đâu tỉnh lại đi Donghyuk ngốc nghếch này. Hãy nhớ hắn đã làm gì mày. Đây là cảm giác lần đầu tiên Donghyuk cảm nhận được. Donghyuk không thể quen với nó được, ngay cả khi cậu còn sống trong cô nhi viện cũng chưa từng. Mà nhắc tới cô nhi viện, lâu rồi không về đó. Nhân tịên bữa nay rảnh cậu sẽ về đó luôn.

"All the time I have layed in your love
When your love kept me safe through the night
All the time I was sure you were mine
And before time demands our goodbye
Can you sing me a last lullaby?"

- Alô.
- Em đang ở đâu?
- Sông Hàn, chuẩn bị đến cô nhi viện.
- Đứng yên đó chờ tôi. 5 phút thôi.
- Ừm.

Đúng 5 phút sau.

- Em đợi tôi có lâu không?
- 5 phút thật sao? Tôi nghĩ anh chỉ nói vậy thôi.
- Ha em nghĩ Koo Junhoe này là người như vậy sao. Đi thôi.
-...
- Mà chờ chút.
- Hả?
Junhoe quay lại phía Donghyuk, hắn tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống quàng lên cho cậu.
- Được rồi. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo cái này kẻo cảm thì sao. Tôi sẽ lo đấy. Lên xe đi.

Hắn mở cửa xe cho Donghyuk vào. Cậu sờ lên chiếc khăn quàng cổ, nó có đầy mùi hương nam tính của hắn.



- A! Donghyuk oppa!
Một cô bé buộc tóc hai bên xinh xắn từ trong chạy ra, cô bé vui mừng nhảy cẫng lên người cậu, hôn chụt vào má của cậu.
- Hihi oppa về có mua quà cho em không?
- Tất nhiên là có rồi. - Donghyuk giơ ra trước mặt cô bé một túi đầy bánh kẹo. - Em mang vào chia cho các bạn nhé.
- Nae. Mà ông chú đáng sợ này là ai thế? Sao chú ấy cứ nhìn oppa chằm chằm thế?
- Đó là bạn oppa, không phải ông chú. Giờ em đi chơi đi nhé.
- Nae.
Cô bé ôm túi bánh kẹo, chạy thật nhanh vào trong.

- Donghyuk, con về rồi sao?
- Dạ vâng. Con chào sơ, sơ dạo này khỏe không ạ?
- Ta khỏe, con thì sao? Bạn con đây à?
- Dạ con là Junhoe.
- Hai đứa về đây ta vui lắm. Vào đây nào.
- Dạ thôi ạ. Con sẽ ở đây chơi với các em một chút.
- Anh không vào thật sao?
- Tôi sẽ đợi em.

Lâu rồi không có dịp về lại nơi này. Donghyuk nói chuyện rất lâu với sơ, họ nói về những kỉ niệm ngày xưa khi Donghyuk còn bé, về cuộc sống hiện tại nhưng Donghyuk không nói về chuyện với Junhoe. Thỉnh thoảng lại có một đứa trẻ chạy đến bên Donghyuk âu yếm, ngồi vào lòng cậu.

- Thôi cũng muộn rồi. Con về đi Donghyuk, lần sau lại đến thăm ta và lũ trẻ. Chúng hỏi con suốt đấy.
- Dạ vâng. Con chào sơ.

Donghyuk bước ra ngoài cửa, cậu nhìn quanh tìm kiếm Junhoe. Hắn đang ngồi cùng với lũ trẻ, cậu lặng yên nhìn hắn. Chúng vây quanh hắn chơi đùa, nghịch ngợm, hắn không phản ứng gì, ngồi im cho chúng chơi. Hắn mỉm cười, xoa đầu một đứa nhóc đứng trước mặt đưa kẹo cho hắn. Junhoe có lẽ rất yêu trẻ con, hắn trở nên dịu dàng hơn bình thường. Hắn nhìn thấy cậu, hắn chào lũ trẻ đứng dậy, bước ra chỗ cậu đứng.
- Tôi đưa em đi ăn rồi chúng ta sẽ đi xem phim.
- Xem phim?
- Em không thích sao?
- Không phải.
- Vậy thì đi thôi.



- Phim gì thế?
- Cứ xem đi rồi biết.

Sau khi đưa cậu đi ăn, hắn chở cậu đến rạp chiếu phim. Hắn kêu cậu đi mua bỏng ngô còn hắn sẽ mua vé. Hắn không nói cho cậj biết hắn mua vé phim gì làm cậu chết vì tò mò mất. Phim gì cũng được, miễn đừng là phim kinh dị. Donghyuk sợ lắm.

- Chiếu rồi kìa.

Cảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là dòng chữ giới thiệu hãng phim như bao bộ phim bình thường khác và rồi đến gíơi thiệu tên phim. Sẽ không sao nếu như chỉ là dòng chữ bình thường. Nhưng kèm theo nó là tiếng đàn piano vang vọng một cách ám ảnh và bất ngờ, tiếng hét của một cô gái vang lên khắp phòng.

Junhoe nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình, hắn quay sang, Donghyuk đang ngồi co người run rẩy với đôi mắt rơm rớm nước nhìn hắn.
- Jun...Junhoe hức hức tôi...tôi sợ. Tôi không muốn xem đâu.
- Em sợ lắm sao. Sẽ không sao đâu, có tôi ở cùng em rồi mà.
Hắn một tay lau nước mắt, vòng qua vai cậu kéo sát vào mình, một tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Donghyuk.
- Làm ơn đừng có bỏ tôi lại một mình.
- Sẽ không đâu.

Hắn ôm chặt lấy cậu. Suốt cả bộ phim, cậu nằm trong lòng hắn không rời. Thi thoảng hé mắt ra nhìn lên màn hình nhưng rồi lại sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Hắn nhìn cậu. Donghyuk lúc này chẳng khác nào chú thỏ con yếu ớt sợ sệt, chỉ biết thu mình kìm nén nỗi sợ hãi. Cậu làm cho hắn chỉ muốn bao bọc trọn vào lòng để che chở nên càng ôm chặt hơn.


- Em sợ phim kinh dị đến như vậy sao?
- Ừm.
- Tại sao?
- Vì ngày bé tôi từng bị những cậu bạn trong cô nhi viện nhốt một mình trong nhà kho tối om vào một hôm mưa rồi bỏ mặc tôi với lũ chuột và sấm chớp. Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài gục xuống mà khóc. Thật may là các sơ đã thấy nên bế tôi ra. Từ đó, nó giống như bị ám ảnh vậy.
- Nếu như bây giờ có thể gặp chúng chắc tôi sẽ cho chúng một trận để trả thù cho em đó.
- Thôi bỏ qua đi. Chuyện đó đã từ lâu lắm rồi.
- Donghyuk! Cẩn thận.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo lại làm cậu mất đà ngã vào lòng hắn. Nếu như hắn không kịp thời nhìn thấy thì chắc hẳn cậu đã bị chiếc xe kia va phải rồi.

Donghyuk bất động trong vòng tay hắn. Khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn vài cm. Donghyuk định thần lại, đẩy hắn ra nhưng hắn giữ chặt cậu không buông.
- Junhoe, anh có thể buông tôi ra được rồi đấy.
- Tôi buôg tay em sẽ chạy mất thì sao.
- Sẽ không đâu mà. Buông ra đi.
- Dongdong.
Donghyuk thôi không đẩy nữa, ngước mắt lên nhìn hắn.
- Dongdong, thiên thần của tôi. Tôi yêu em. Em có biết ngay từ giây phút đầu tiên em đã đánh cắp trái tim tôi rồi không. Tôi biết là em hận tôi, em chán ghét tôi vì những việc tôi đã làm với em. Tất cả là vì tôi muốn độc chiếm, muốn em là của mình Koo Junhoe này thôi. Tôi xin lỗi. Xin em, cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu nhé.

Donghyuk không biết phải nói gì. Cậu có nên đồng ý cho hắn một cơ hội, đồng ý cho hắn bước vào cuộc sống của Donghyuk, đồng ý cho hắn là chỗ dựa cho cậu.
- Xin em, Donghyuk.
- Em...em đồng ý.
- Thật sao.
- Vâng. Em cũng yêu anh Junhoe.

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Giữa sự chứng kiến của bao người, nó như đánh dấu chủ quyền của hắn đối với cậu. Không một ai được phép cướp Kim Donghyuk từ tay Koo Junhoe.

[Shortfic][Hoehyuk][H] Sa Vào Tay Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ