Chap 7: Bữa sáng.

1.9K 96 6
                                    

Ánh nắng buổi sáng lọt qua tấm rèm cửa chiếu vào trong phòng, hướng về phía chiếc giường có một cậu con trai vẫn đang say giấc.
Donghyuk bị ánh nắng làm cho tỉnh ngủ, dụi dụi đôi mắt. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã 9 giờ sáng nên hắn chắc hẳn đã đi rồi, Donghyuk ngủ say thật đấy. Cậu bước xuống giường, bước vào nhà tắm. Nhìn thấy chiếc khăn tắm bị vứt ở góc phòng Donghyuk thoáng đỏ mặt rồi nhặt nó treo lên mắc. Chuyện tối hôm qua bỗng xuất hiện trong đầu cậu nhưng Donghyuk có một thắc mắc, tại sao hắn lại không làm gì cậu. Donghyuk cũng không nghĩ về việc đó nữa.

Donghyuk đi xuống dưới nhà. Cậu muốn giúp đỡ quản gia Lee, một mình ông ấy lo toan gần như hết tất cả mọi việc trong nhà. Bước xuống bếp, cậu gịât mình. Junhoe đang ngồi trên bàn ăn và thức ăn còn nguyên. Tại sao hắn còn ở nhà? Chẳng phải bình thường giờ này hắn đã đi làm rồi sao.

Thấy Donghyuk cứ thập thò ngoài cầu thang, Junhoe quay sang gọi cậu.
- Em đứng đó làm gì? Lại đây.
Donghyuk nghe hắn gọi hơi chần chừ nhưng rồi cũng tiến vào.
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Không. Lát nữa tôi mới có cuộc họp. Ăn sáng cùng tôi, em ngủ say thật đấy.
Donghyuk ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
- Anh chờ tôi?
- Phải. Tôi muốn chắc rằng em không bỏ bữa.
- Quản gia Lee ông ấy không ăn cùng sao?
- Lát nữa ông ấy sẽ ăn sau. Giờ thì mau ăn đi.
Hắn gắp thức ăn vào bát cậu bắt cậu phải ăn.
- Ăn nhiều vào, em gầy quá đấy.
- Ừm.

Trong bữa ăn, hắn liên tục gắp cho cậu không ngừng. Hắn ngắm nhìn cậu ăn, quả thật rất đáng yêu. Khuôn miệng nhỏ của cậu ngậm thức ăn giống một chú chuột hamster vậy. Hắn cười.
- Tại sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?
- Tại vì em rất đáng yêu.

Donghyuk ngừng ăn. Cậu thoáng đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục ăn.

Junhoe đứng dậy, bước đến gần chỗ cậu ngồi. Hắn chống tay xuống bàn, cúi sát . Môi hai người chỉ cách nhau vài cm.
Bây giờ cậu mới nhìn ngắm thật gần khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh. Hàng lông mày rậm đang hơi rướn lên và đôi môi dày vô cùng quyến rũ. Ngũ quan trên khuôn mặt hắn hòan hảo đến từng chi tiết. Tim Donghyuk bỗng dưng đập một cách lọan nhịp, hai gò má đã đỏ nay càng đỏ hơn.

- Em ngượng sao?
Bị nói trúng tim đen, cậu lắp bắp.
- Kh...không có.
- Vậy sao lại đỏ mặt?
Donghyuk bối rối không biết phải trả lời thế nào, lẩn tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Junhoe.

Hắn nâng cằm cậu lên bắt cậu phải đối diện với hắn. Hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Hắn cắn mút bờ môi dưới của cậu một cách say đắm rồi cắn nhẹ vào nó làm cậu hơi tách môi ra. Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu khuấy đảo, điêu luyện chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè.

- Đến giờ tôi phải đi rồi tối sẽ về với em. Nếu như em muốn ra ngoài thì nhớ về đúng giờ và không được trốn đâu đấy.
Hắn cười rồi lấy áo khoác ra ngoài.

Donghyuk ngây người trước hàng động của hắn. Cậu sờ tay lên ngực mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến như vậy. Mày sao vậy Donghyuk?

[Shortfic][Hoehyuk][H] Sa Vào Tay Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ