- Ưm...
Donghyuk thức dậy, choáng váng, đầu cậu đau như búa bổ. Donghyuk định đưa tay lên dụi mắt thì không thể được. Tay cậu bị trói vào thành giường. Dây thừng thít chặt vào tay làm Donghyuk đau. Cậu nhìn xung quanh. Đây không phải là nhà cậu. Cậu ở trong căn phòng vô cùng sa hoa và rộng lớn có khi còn to bằng căn nhà trọ của cậu. Cậu thì đang bị trói trên một chiếc giường kingsize. Tại sao Donghyuk lại ở đây? Tại sao lại bị trói? Chuyện gì đã xảy ra?- Dậy rồi sao?
Tiếng nói kéo Donghyuk ra khỏi dòng suy nghĩ, hướng về phía cửa. Cậu cứng đơ người.
- Sao lại nhìn như vậy? Tôi đẹp quá sao?
- Anh...Sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Thả tôi ra.
- Tôi là người em đã hất rượu vào người đó nhớ không. - Junhoe tiến về phía chiếc giường.
Donghyuk tất nhiên là nhớ, rất nhớ.
- Tại sao anh lại bắt tôi?
- Em đã rất to gan khi chống lại tôi, lại còn làm bẩn áo sơ mi ưa thích của tôi nữa, cho nên tôi sẽ cho em biết hậu quả của những việc em đã làm.Vừa dứt lời, Junhoe vồ lấy đôi môi cậu, đè cậu xuống giường. Hắn như con thú bị bỏ đói lâu ngày ra sức ngấu nghiến, dày vò đôi môi nhỏ bé. Donghyuk giãy giụa, cậu cắn chặt rắng. Hắn mạnh bạo mút mát bờ môi dưới rồi cắn vào nó bật máu làm Donghyuk phải đau đớn kêu lên. Nhân cơ hội, hắn đưa chiếc lưỡi như con rắn tinh ranh xâm nhập vào trong khoang miệng khuấy đảo. Hắn vờn lấy lưỡi cậu mà nút.
Bàn tay không yên vị của Junhoe lần mò xuống áo cậu xé toạc nó thành những mảnh vải vụn. Sau khi chơi đùa chán với môi Donghyuk, hắn di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn.
- Dừng lại đi mà. Tôi xin anh đấy. Cứu.
- Em cứ việc kêu cứu đi, sẽ chẳng ai nghe thấy mà cứu em đâu.
- Hức hức dừng lại đi.
Donghyuk bắt đầu khóc nhưng hắn mặc kệ.Junhoe mút mát trên cổ Donghyuk, hắn vừa mút vừa cắn để lại vết răng bầm tím trên da thịt mỏng manh. Tay mò xuống khóa quần của Donghyuk. Chỉ trong chốc lát, cậu đã không còn mảnh vải che thân. Hắn di môi xuống đầu nhũ hoa hồng phiếm. Hắn ngắm nhìn nó.
- Thật đẹp.
Hắn ngậm nó như ngậm một viên kẹo. Hắn cắn mút nó làm Donghyuk khó chịu, ưỡn cong người. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ.
- Mở miệng ra và rên đi.
Donghyuuk nhất quyết không mở. Hắn đành chuyển ra đầu nhũ bên kia, cắn một cái thật mạnh.
- AAAAA.
- Thế có phải ngoan không.
- Xin anh...Tha cho tôi đi hức hức. AAAAA nhả ra đi mà...Junhoe cởi hết những gì vướng víu trên cơ thể mình, ngắm nhìn thân thể của cậu.
Hắn ngậm lấy cậu bé của cậu, dùng lưỡi đưa đẩy. Hắn chơi đùa với cậu bé của cậu. Bàn tay xoa bóp cặp mông cậu.
- AAAAA. Dừng lại đi mà. Ưm...
Donghyuk cảm thấy bụng mình quặn thắt lại rồi bắn hết vào miệng Junhoe. Hắn nuốt một nửa vào trong miệng rồi đưa một nửa còn lại vào miệng Donghyuk.
- Nuốt vào đi. Của em mà.
Mùi tanh khiến cậu muốn nôn nhưng lại bị hắn bóp chặt miệng khiến cậu phải nuốt vào trong cổ họng.- Ưm...A...Bỏ tay ra...Đau quá...Hức hức...
- Bên trong em chật như vậy có lẽ chưa bị ai đâm vào bao giờ.
Hắn đưa ngón tay của mình vào hậu huyệt của cậu, cười khểnh. Nó thít chặt vào tay của hắn. Rồi tiếp tục ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba.
- A...Dừng...Cảm thấy mình không thể nào chịu được nữa, hắn rút tay ra và trực tiếp dùng của mình đâm thẳng vào. Không hề có chất bôi trơn.
- AAAAA.Phía bên dưới của cậu như bị của hắn xé toạc ra làm đôi. Thứ của hắn thô kệch, lại còn rất to. Donghyuk không thể nào chịu được.
- Hức hức Tôi xin anh đấy. Làm...làm ơn rút ra đi. AAAAA.
Hắn thúc thật mạnh vào sâu bên trong Donghyuk.
- Con mẹ nó. Thả lỏng đi, em chật thật đấy.
Hắn tiếp tục thúc thật mạnh.
- Hức hức dừng lại...Hức hức làm ơn đi.Hắn không ngừng thúc vào bên trong Donghyuk. Cậu bất lực nằm đó để mặc hắn tùy ý làm gì mình. Cậu không còn sức để chống trả lại hắn nữa rồi.
- Em quả là một cực phẩm, Kim Donghyuk.Junhoe cảm thấy mình sắp bắn. Hắn rút ra gần hết rồi đâm một cái thật mạnh. Toàn bộ tinh dịch của hắn lấp đầy bên trong cậu. Nó hòa cùng với dòng máu tươi chảy ra drap giường. Donghyuk ngất đi.
Junhoe vẫn không rút ra, hắn tiếp tục thúc vào bên trong Donghyuk.
- Từ giờ phút này, em sẽ mãi là của tôi, Kim Donghyuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Hoehyuk][H] Sa Vào Tay Ác Quỷ
FanfictionAu: Kim Genre: Shortfic Pairing: Hoehyuk, Bobhwan Raiting: MA Catelogy: HE, ngược. "Em là một thiên thần, cho nên tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của em để em không thể nào rời xa tôi được nữa."