Chap 12: Bắt cóc.

1.3K 67 0
                                    

Donghyuk đang ở trong bếp, cậu nấu món mà Junhoe thích nhất. Trưa nay Donghyuk sẽ đem đến công ty cho Junhoe. Mấy ngày nay công việc của hắn rất bận, cậu không an tâm khi hắn ra ngoài ăn và có khi hắn cũng chẳng để ý gì tới việc đó cả. Thật là chẳng biết lo cho bản thân.

- Quản gia Lee, ông cứ dùng bữa đi nhé. Cháu đem cơm cho Junhoe và sẽ ăn cùng anh ấy luôn. Ông không phải chờ đâu ạ.
- Vâng thưa cậu Donghyuk.
- Chào ông, cháu đi đây.



Donghyuk đứng trước công ty của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu được đến đây, nó to thật đấy. Quả không hổ danh là công ty quyền lực nhất nhì Hàn Quốc.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?
Người tiếp tân tươi cười cúi chào khi thấy cậu.
- Chào cô. Tôi có thể gặp Junhoe được không?
- Cậu là gì của chủ tịch Koo? Cậu có hẹn trước với ngài ấy không?
- Cô cứ bảo với anh ấy là Donghyuk được rồi.
- Xin chờ một chút.
Cô tiếp tân nhấc điện thoại.
- Chủ tịch đang ở trên văn phòng. Ngài ấy bảo cậu lên trên đó.
- Cảm ơn cô.




"Cốc! Cốc!"

- Vào đi.

Donghyuk mở cửa bước vào. Cậu mỉm cười.
- June à!
- Dongdong, lại đây.
Donghyuk đi đến chiếc bàn làm việc nơi hắn đang ngồi, đặt hộp cơm xuống bàn.
- Bảo bối của anh sao giờ này không ở nhà mà đến đây? Sao không nói với anh một tiếng?
Hắn buông tập hồ sơ sang một góc bàn. Hắn vòng tay qua eo cậu kéo lại ngồi lên đùi mình.
- Em sợ anh bận quá nên mang cơm đến cho anh và em muốn làm anh bất ngờ.
- Lần sau không cần phải làm thế đâu. Anh có thể ăn ở ngoài mà.
- Nhưng anh hay bỏ bữa lắm. Em không thích June của em như vậy đâu.
Cậu phụng phịu. Môi cậu chu ra trông vô cùng đáng yêu.
- Aigoo! Sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
Hắn nhéo má cậu.
- Đau em, đồ đáng ghét.
- Ai bảo em cứ câu dẫn anh.
Hắn kéo cậu xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Donghyuk cũng đáp trả lại hắn.

Junhoe đặt cậu lên bàn, miệng vẫn chưa dứt ra khỏi nụ hôn. Cái lưỡi tinh ranh của hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu thỏa sức khuấy đảo. Hắn thọc tay vào bên áo sờ soạng khắp nơi trên da thịt nhạy cảm. Cảm thấy như dưỡng khí của mình bị Junhoe rút kiệt, Donghyuk đánh vào ngực hắn. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình.

- Đây là trong công ty đó June.
- Thì đã sao? Em không phải lo, đây là phòng cách âm. Dù tiếng rên của em to đến thế nào thì cũng không ai nghe thấy đâu.
Hắn nhìn cậu cười gian tà. Donghyuk đỏ mặt.
- Cái đồ bỉ ổi nhà anh. Tối về nhà rồi em bù cho anh sau. Giờ thì buông em ra và ăn đi.
- Em nói rồi đó.
Hắn buông cậu ra rồi kéo cậu vào lòng mình.



Donghyuk thong dong đi bộ trên con đường về nhà. Junhoe đã bảo người đưa cậu về nhưng cậu vẫn thích đi bộ hơn. Vừa khoẻ lại vừa được hít thở không khí trong lành nữa chứ. Thật là sảng khoái. Mải mê nên Donghyuk không để ý rằng có một đám người đã đứng chặn trước mặt cậu từ khi nào.

- Các anh làm cái gì vậy?
- Bé con xinh đẹp này đang đi đâu vậy?
- Tôi không phải bé con của các người. Tránh ra.
- Không dễ vậy đâu.
- Làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra.
- Cứu...
Chúng túm lấy tay Donghyuk lôi đi. Cậu ra sức chống cự nhưng với sức lực yếu ớt của cậu thì sao có thể chống lại được mấy tên to con này. Chúng lấy khăn bịt miệng cậu lại. Donghyuk thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi và ngất xỉu.

Chúng vác Donghyuk lên vai rồi ra chiếc xe đỗ gần đó.
Chiếc xe lăn bánh.

[Shortfic][Hoehyuk][H] Sa Vào Tay Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ