Chap 14: Bảo vệ.

1.2K 60 0
                                    

Junhoe phóng đến chỗ hẹn. Hắn trút giận lên chiếc xe. Hắn đạp ga hết tốc lực, vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, hắn ngáng đầu không biết bao nhiêu chiếc xe. Người ta chửi rủa hắn nhưng Junhoe không quan tâm. Hắn đấm mạnh vào vô lăng. Chỉ muốn phát điên vì không thể ngay lập tức đến nơi. Điện thoại hắn reo lên.

- Kang Minguk, Donghyuk đâu?
- Donghyuk vẫn đang ở bên cạnh tôi. Cậu đến một mình đó phải không?
- Một mình.
- Tốt hơn hết là như thế. Cậu không được phép báo cảnh sát hay gọi bất kì ai.
- Tôi muốn gặp Donghyuk.
- Rất tiếc với cậu là cậu ta hiện không thể nói chuyện được. Cậu tốt nhất là nên đến nhanh lên vì có vẻ bọn đàn em của tôi thèm khát lắm rồi.
- Ông dám, tôi cảnh báo ông Kang Minguk.
- 5 phút. Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu.

"Tút...tút"

Đầu dây bên kia cúp máy.
Junhoe ném chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Không nghĩ ngợi gì tàn bạo đạp chân ga.




Hắn bước vào căn nhà bỏ hoang. Cả không gian bốc lên một thứ mùi ẩm mốc khó chịu buồn nôn. Mạng nhện phủ kín những bức tường đã bong tróc gỉ sơn. Từ trong góc tối phòng, cả tá chuột chạy ra khiến người ta phải rùng mình ghê sợ.

- Tôi đến rồi đây.

Đèn trong nhà kho bỗng nhiên được bật sáng. Minguk ngồi ung dung trên ghế đặt chính giữa căn phòng, đối diện với hắn. Hanna đứng bên cạnh ông ta. Cô ta nở nụ cười mỉa mai nhìn hắn. Xung quanh là bọn đàn em của Minguk. Chúng xăm trổ đầy mình, tay cầm nào là gập là xích, miệng phì phèo điếu thuốc.

- Lâu rồi không gặp, Junhoe.
- Tôi đến rồi. Donghyuk đâu?
- Mới đến cậu chưa hỏi thăm sức khỏe tôi mà đã tìm cậu ta rồi.
Ông hất tay ra lệnh cho bọn đàn em. Chúng lôi Donghyuk từ bên trong ra. Tay cậu bị trói chặt. Khuôn mặt đầy vết bầm tím, khóe miệng vẫn còn vương lại chút máu.
- Junhoe à cứu em.
- Donghyuk.
Hắn định chạy đến gần hắn thì bị chúng giữ lại.

- Ông muốn gì, thả cậu ấy ra.
- Tôi muốn đòi lại tất cả những gì mày đã lấy của tao.
- Ông muốn lấy bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho nên ông hãy thả Donghyuk ra.
- Cậu nghĩ đơn giản chỉ là tiền thôi sao?
Ông ta bước đến trước mặt hắn. Minguk giáng xuống khuôn mặt hắn một cú đấm.
- Tao phải đòi lại danh dự mày đã cướp mất của tao. Con tình nhân của tao thấy tao phá sản mà bỏ tao đi theo thằng khác. Cũng chỉ vì mày đã phá hoại cả công ty của tao.
Ông ta vừa nói vừa đánh Junhoe. Hắn không phản kháng.
- Tôi xin ông. Đừng đánh nữa mà.
Donghyuk thấy hắn như vậy. Cậu gào khóc van xin ông ta.

Minguk ngừng đánh. Ông ta bước đến trước mặt Donghyuk. Ông ta cúi sát xuống nâng cằm cậu lên.
- Tôi xin ông. Làm ơn tha cho anh ấy.
- Xem này Junhoe. Người yêu bé bỏng của mày thật sự lo lắng cho mày đấy. Mày nghĩ sao nếu tao tha cho mày và tiểu mỹ nam này sẽ chịu thay mày đây. - Ông ta nhìn Junhoe cười một cách khinh bỉ. - Của chúng mày cả đấy.
- KHÔNG.

Bọn chúng ba bốn tên vồ lấy Donghyuk đè cậu xuống sàn nhà. Chúng xé toạc chiếc áo mỏng cậu đang mặc trên người. Chúng liếm mép, vồ vập lấy cơ thể gầy gò của cậu. Donghyuk không thể chống lại được, cậu gào khóc van xin, miệng không ngừng kêu cứu Junhoe.
- Hức...hức Làm ơn dừng lại. Junhoe à cứu em với hức...hức...
- Donghyuk! Các người buông cậu ấy ra.
- Tao cho mày biết cái cảm giác khi người của mình nằm dưới kẻ khác chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì.
- Làm ơn dừng lại đi. Tôi xin ông.
Junhoe vùng vẫy muốn chạy đến chỗ Donghyuk. Hắn muốn giết chết tất cả bọn chúng nhưng không thể. Hắn bất lực quỳ gục xuống đất. Hắn lần đầu tiên khóc vì người khác. Hắn khóc vì không bảo vệ được người hắn yêu.
- DONGHYUK...

"Pằng!"
Tiếng súng xé toạc bầu không khí. Viên đạn không biết từ đâu trúng vào bụng Minguk. Ông ta khuỵ xuống. Từ ngoài cửa, những chiếc môtô phi thẳng vào bên trong. Bọn chúng bị bất ngờ, chưa kịp định thần thì đã bị hạ gục. Một người bước xuống từ chiếc xe. Y chìa tay ra trước mặt Junhoe.

- Bobby.
- Cậu thật là, cậu có biết là tôi phải khốn khổ lắm mới tìm được chỗ này không. Đáng lẽ cậu phải nói với tôi chứ.
- Tôi xin lỗi.
- Đi nào Junhoe.
Hắn nắm lấy bàn tay Bobby đứng dậy.
- Đuổi theo chúng và đòi lại Donghyuk đi. Tôi sẽ lo chỗ này.
- Cảm ơn anh.
Hắn cầm khẩu súng đuổi theo Minguk và Hanna.

- Con mẹ nó cảnh sát bao vây nơi này rồi. - Hanna nhìn ra bên ngoài chửi thề. - Đi mau.
Cô ta kéo Donghyuk lôi đi.
- Hanna, chờ đã.
Minguk không còn sức, ông ta đã mất quá nhiều máu.
- Có vẻ như ông bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Hanna giương súng bắn. Một phát ngay tim. Donghyuk sững người. Cậu cảm thấy vô cùng sợ Hanna.
- Đi.
Cô ta kéo Donghyuk đi.

- Hanna dừng lại.
Hanna quay người lại. Junhoe đang chĩa súng về phía cô ta.
- Thả Donghyuk ra.
- Tại sao em phải thả?
- Cô sẽ không thoát khỏi đây được đâu.
- Em không tin.
Hanna chĩa súng vào đầu Donghyuk. Cô ta đẩy cửa bước ra ngoài hét lớn.
- Nếu các người muốn bắt tôi thì tôi sẽ bắn chết cậu ta.
- Bình tĩnh lại và bỏ súng xuống đi Hanna. Đừng làm ai bị thương. Tôi sẽ bỏ súng xuống nhé.
Junhoe vứt khẩu súng về phía Hanna.
- Đến bây giờ anh mới lo sao? Hay là vì cậu ta? Anh nghe rõ em nói đây, một khi anh đã không thuộc về em thì sẽ chẳng ai có được anh hết. Kể cả giết chết cậu ta mà được ở bên cạnh anh em cũng đồng ý.

Nhân lúc Hanna không đề phòng, Donghyuk đẩy cô ta chạy thoát.
- Chết đi Kim Donghyuk.
Hanna bóp cò. Donghyuk nhắm chặt mắt. Cậu không hề thấy đau mà ngược lại có cảm giác vô cùng ấm áp.
Donghyuk quay mặt lại, cậu sững sờ. Junhoe đã ôm lấy cậu. Viên đạn xuyên vào lưng hắn.

- Em không sao chứ Donghyuk?
- Junhoe...
- Không sao là tốt rồi.
- Đồ ngốc, tại sao lại đỡ cho em?
- Anh sẽ không để mất em đâu.
Donghyuk đỡ lấy hắn. Hắn gục xuống vai cậu.

Hanna bị bắt. Cậu và hắn được đưa lên xe cứu thương.
- Cố lên Junhoe, sẽ không sao đâu mà. Đừng bỏ em.
Donghyuk ôm chặt Junhoe, không rời.

[Shortfic][Hoehyuk][H] Sa Vào Tay Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ