Văn án

1.6K 93 9
                                    

" Buông tôi ra" Em lạnh giọng ra lệnh, không tìm ra được chút ấm áp hay cảm tình nào

Tôi lại vẫn cố chấp mà ôm lấy em, muốn dùng thân nhiệt đang nóng cháy trong mình làm tan đi chút lạnh lùng, hờ hững nơi em

" Thiên Tỉ...Anh...."

" Tôi nói buông tôi ra..." Giọng em vẫn nhỏ nhẹ như vậy, từng câu từng chữ lại tựa như dao cứa. Từng nhát, từng nhát găm vào trái tim vốn đang rỉ máu trong tôi. Đau đến không thở nổi

" Thiên Tỉ ! Anh yêu em..." Tôi đau đớn nhỏ giọng trao lời yêu thương một cách vội vàng. Chỉ sợ một giây sau em liền biến mất. Tôi sợ rằng nếu giờ đây tôi không nói ra. Chỉ sợ rằng sau này...sẽ không còn cơ hội nữa

" Vương Tuấn Khải ! Anh tỉnh táo lại đi. Đây...vốn dĩ là một sai lầm"

" Không phải ! Không được nói như thế" Tôi gào lên, không phải cho em nghe, mà là cho chính bản thân mình.
Tôi sai vì đã phản bội bạn thân. Tôi sai vì đã không khống chế được tình cảm của mình. Tôi sai vì đã yêu người không nên yêu. Tôi sai vì đã tham luyến thứ hạnh phúc vốn không thuộc về mình. Tôi sai vì đã ích kỉ. Nhưng yêu Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt đối không phải chuyện sai lầm. Tôi không thích dùng từ "sai lầm" đặt lên người em .Cuộc đời Vương Tuấn Khải tôi việc đúng đắn nhất chính là yêu em. Điều tuyệt vời nhất cũng chính là yêu em. Tôi....Yêu em không hối tiếc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now