Chap 7: Hạnh phúc nhỏ nhoi

390 48 22
                                    

Lâu lâu mới lên. Xin lỗi bạn 2811dichduongthienti nhé ! Thực sự dạo này bận thật :( Đã hứa sẽ cập nhật thường xuyên cho bạn rồi T.T. Thôi nàng yên tâm mai tui up thêm chap nữa bù nha <3. Các nàng đọc fic vui vẻ ~

--------------------------------------------------------

" Cho tôi thêm ly nữa"

Tôi không nói thêm gì, chỉ một mực muốn chuốc mình say. Say rồi ...sẽ không nghĩ lung tung nữa. Say rồi...có lẽ cũng có thể quên được người muốn quên

" Đừng uống nữa ! "

Vương Nguyên đưa tay chặt lại ly rượu

" Tiểu Khải ! Tôi biết giờ đây chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi. Có những chuyện sẽ giữ trong lòng, có những chuyện sẽ tự mình giải quyết"

" Tôi cũng đã đi lâu như vậy...Không thể chuyện gì của cậu cũng biết, cũng hiểu như ngày xưa được..."

" Nhưng tôi muốn cậu nhớ một điều rằng,ba chúng ta. Cậu, tôi còn có cả Mạc Tuấn nữa mãi mãi là anh em. Lời hứa năm xưa cũng chưa bao giờ thay đổi. Có việc gì khó anh em cùng nhau giải quyết, trời có sập cũng có anh em đứng sau cậu. Cậu...hiểu chứ ?"

"..."

Im lặng, tôi chỉ biết im lặng. Biết nói gì đây ? À mà có lẽ tôi cũng chẳng còn tư cách để nói gì nữa. Nhìn đến ánh mắt chân thành của người anh em trước mặt. Lòng tôi đau như dao cứa, lại càng thêm căm hận chính mình

[ Vương Tuấn Khải ! Mày là một thằng khốn ]

" Tuấn Khải ! Cậu...."

*Cứ như vậy tôi nói lời cáo biệt ngôi nhà dưới chân núi ..*

" Đợi tôi nghe điện thoại một chút"

Nhìn lướt qua cái tên hiện trên màn hình, tim không kìm được lại nghẹn đau...đau đến tê dại. Tôi nhắm mắt, cố giấu đi nỗi cay đắng trong lòng. Ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu. Thứ nóng cháy, cay xè ấy khiến cổ họng tôi càng thêm đau rát, khiến bản thân tôi trông càng thêm thất bại, thảm hại. Một thằng như tôi sao dám đòi yêu thương chứ ? Hừm ! Thật nực cười...

" Này ! Này ! Tiểu Khải ! Đi đâu đấy !"

Nghe Vương Nguyên gọi, tôi quay đầu nở một nụ cười tự cho là tiêu sái, phất tay nói

" Uống mãi chẳng say đúng là nhàm chán ! Tôi đi về trước. Cậu tự lo liệu đi"

Nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm

" Nhị Nguyên ! Cảm ơn !"

[...Cũng xin lỗi cậu ! Tôi sẽ cố gắng ! Cố gắng sắp xếp trái tim mình...]

.

.

.

Sắp xếp trái tim kì thực không đơn giản như tôi nghĩ. Quả nhiên là một việc không dễ dàng. Kỉ niệm giữa chúng ta cũng không xem là đẹp. Một cái chạm mắt, vài câu nói xã giao thông thường. Những mảng kí ức vụn vặt nhỏ lẻ, chỉ vỏn vẹn trong mấy tiếng đồng hồ gặp mặt ngắn ngủi. Cớ sao lại nhớ mãi không quên ? Càng phiền lòng hơn chính là, tôi càng cố công quên em bao nhiêu, lại càng nhớ em thêm bấy nhiêu....Xem ra kế hoạch quên em thất bại thật rồi !

Tôi phát hiện, so với quên em...nhớ em dễ dàng hơn nhiều. Dù sao thì đến cuối cùng vẫn là nhớ. Tự gượng ép bản thân cũng chẳng được gì, lại không thỏa mái. Chi bằng cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Nhớ em tôi để trong tim, chỉ mình tôi biết , chỉ mình tôi thưởng thức, cũng không hại ai cả. Vậy thì...cứ như vậy...để tôi nhớ em đi...

Tôi luôn cố làm cho bản thân mình bận rộn. Việc gì cần làm, việc gì nên làm thì đều làm cả, hết việc này lại đến việc khác. Ngày ngày trôi qua xem chừng cũng không tệ. Chỉ là bóng đêm cô đơn luôn lạnh lùng gỡ bỏ lớp mặt nạ của tôi. Chỉ là đêm đêm vẫn mơ về ánh mắt, nụ cười ấy. Chỉ là tôi vẫn cố chấp thương nhớ một người mà tôi không nên thương nhớ...

Dần dà, khi nỗi nhớ em cứ thế lớn dần, khi vài mảnh kỉ niệm không thể lấp đầy nổi sự cô đơn, trống rỗng trong tim. Tôi quay cuồng trong nỗi nhớ da diết. Tôi đau đớn, thống khổ vùng vẫy trong nỗi nhớ nhung, ái tình không lối thoát. Thế rồi lại từ đó tìm ra một lối thoát cho trái tim mình. À mà có phải là lối thoát không nhỉ ? Hay chỉ đơn giản là khiến tôi chìm sâu hơn ? Tôi cũng lười không muốn đoán nữa. Chỉ là như vậy khiến tim tôi bớt khổ sở hơn...

Chẳng mấy khó khăn để tôi biết được địa chỉ nhà cũng như nơi làm việc của em. Thiên Tỉ làm vũ sư trong một vũ quán có tiếng ở trung tâm thành phố. Tôi ngày ngày sẽ cố gắng sắp xếp, giải quyết công việc sớm một chút rồi lái xe đến trước vũ quán đợi em tan làm. Không có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản đứng từ xa ngắm nhìn khuôn mặt em, thân ảnh em. Lặng lẽ từng chút, từng chút một lưu giữ trong tim. Thi thoảng nếu may mắn còn có thể nhìn thấy xoáy lê ấy nở rộ dưới ánh dương quang. Tôi nhìn em nhẹ bước đến trạm xe bus, âm thầm đi theo em về đến tận nhà. Nhìn bóng đèn phòng em bật sáng mới yên tâm ra về. Có chút vọng tưởng ngọt ngào rằng tôi được đưa em về đến tận nhà. Chút tâm tư này cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Giống như là tôi có thể làm được một điều gì đó, nho nhỏ thôi. Dành cho em !

Vương Nguyên vẫn luôn than thở rằng em quá ngang bướng. Sống quá mức độc lập, trưởng thành, khiến cậu ấy muốn quan tâm chăm sóc em một chút cũng không được. Bất quá tôi đối sự ngang bướng này của em lại rất mừng. Nếu không, chẳng phải ngay cả chút ảo tưởng được đưa đón em về này của tôi cũng tan biến hay sao ?

Được rồi ! Chỉ cần như vậy thôi. Tôi không cầu thêm gì nữa. Chỉ mong em vẫn đứng đó, vui vui vẻ vẻ, bình bình an an. Để tôi được đứng đó, ngày ngày ngắm nhìn em là được rồi. Tôi...chỉ cần hạnh phúc nhỏ nhoi như thế thôi.

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now