Chap 3: Sắc đỏ

628 51 9
                                    

Kể từ ngày hôm đó, đôi mắt màu trà ấy vẫn cứ chập chờn trong những giấc mơ của tôi. Mơ mơ tỉnh tỉnh. Tôi cư nhiên cứ như vậy mà nhớ nhung một ánh mắt mãi không quên. Thật là kì quái

Tôi lúc đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản mà bỏ qua cảm xúc mơ hồ, kì lạ này qua một bên. Chắc mẩm có lẽ qua vài bữa thì sẽ quên ngay thôi. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa còn chẳng nhìn rõ nổi dung mạo. Nhớ nhung cái gì mới được cơ chứ ?

Nào ngờ, sự thực đã chứng minh. Mọi chuyện không có dễ dàng như vậy.

Tôi mơ về đôi mắt ấy ngày một nhiều hơn. Thậm trí còn mơ được nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Tỉ. Giấc mơ không những không phai mờ mà còn ngày càng trở nên chân thực đến lạ. Tôi nhớ em ấy và thỉnh thoảng còn hay lơ đãng. Điều này thực không ổn chút nào. Nói rằng mình không hoang mang chính là nói dối

Việc này kể ra cũng không khó giải thích. Tôi vốn là một Xử Nữ điển hình, yêu cái đẹp và sự hoàn mĩ. Việc gì, thứ gì cũng đều phải làm đến nơi đến trốn, quyết không qua loa. Không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho thật tốt, thật hoàn mĩ. Lại thêm tính cách lạnh lùng, bá đạo cùng hiếu thắng. Chẳng có gì là lạ khi tôi cứ cố chấp lưu giữ hình ảnh về một đôi mắt đẹp và một khuôn mặt không thể nhìn rõ. Có lẽ là vì cầu toàn, có lẽ là vì hiếu thắng, cũng có thể là vì sự tò mò. Vì cái gì cũng được, tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Quan trọng là làm sao để làm tan sự khó chịu trong lòng kia.

Muốn cởi nút thì phải tìm người thắt nút. Hẳn nhiên là tôi phải nhìn được dung mạo của Thiên Tỉ thì mới yên lòng được. Biết đâu được ấy, nhỡ đâu cậu ta chẳng đẹp đẽ như trong những giấc mơ của tôi thì sao ? Nhìn được một cái rồi khéo lại thất vọng quên luôn ấy chứ. Tôi đã nghĩ như thế...Hoặc là...Có lẽ...Tôi chỉ cần một lí do nào đó mà thôi...

Thật may mắn vì không phải đợi lâu cũng không mất quá nhiều công sức. Tôi đã viện ra được một cái cớ hoàn mĩ để chân chân chính chính nhìn thấy khuôn mặt em

"Alo ! Nhị Nguyên"

" Muốn chết không ?"

" Ề ! Nguyên Thiếu bớt giận. Đùa tí thôi mà. Làm gì mà căng thế ?"

"Chuyện gì ? Anh đây đang bận"

" Biết mai ngày gì không?"

" Biết"

" K.W lúc 8h. Nhớ dẫn theo Thiên Tỉ"

" Hảo"

Vương Nguyên rất sảng khoái đồng ý. Dù tôi thừa biết cậu ta chán ghét mấy vụ này như thế nào. Bởi mặc dù mang tiếng là tiệc sinh nhật nhưng đây thực chất là nơi để đám nhà giàu, doanh nhân chúng tôi mở rộng quan hệ, tìm kiếm cơ hội làm ăn. Nói trắng ra chính là tìm cách lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhàm chán và vô vị. Tôi vốn cũng chẳng thích thú gì với mấy việc như thế này. Nhưng công việc mà vẫn phải làm thôi, dù thích hay không thích. Chỉ là lần này sẽ khác...Lần này...Tôi "có" em rồi...

.

.

.

Tiệc được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố thuộc sở hữu của Vương Thị. Khách mời có khoảng hơn trăm người. Ngoài một số bạn bè thân thiết thì toàn bộ đều là đối tác làm ăn và khách hàng tiềm năng của Vương Thị. Chỉ riêng việc ra đón tiếp, chào hỏi đám người đó đã đủ làm tôi phát nản rồi. Khó khăn lắm tôi mới dứt ra được để "tiếp" đám khách quý thực sự

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now