Khuyến khích các nàng xem vid để có thêm tâm trạng a T.T
--------------------------------------------
Tiệc nào rồi cũng tàn, tình nào rồi cũng đau. Dù tôi có cố công, gắng sức đến mấy thì cuối cùng vẫn chỉ là " kết thúc "....
" Được rồi ! Tiệc dự cũng đã dự rồi, ăn cũng đã ăn rồi. Lời chúc, quà tặng đều có đủ. Nguyên ca phải về đây ! Hai nhóc ở lại vui vẻ nhá"
" Cậu..."
" Ai là nhóc thằng quỷ. Tiệc chưa tàn mà đã đòi về thế nào hả ? Ở lại đây bồi Mạc ca"
Chủ nhà như tôi còn chưa kịp nói lời "giữ khách" đã bị tên Mạc Tuấn kia tranh mất rồi
" Thôi nghỉ. Hôm nay tôi mà đi một mình thì dù không giữ cũng sẽ ở lại quyết đấu với hai người. Nhưng mà hôm nay Tiểu Thiên mệt rồi, tôi muốn đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi"
Vương Nguyên vừa nói vừa rất tự nhiên đưa tay lên khẽ vuốt ve má của Thiên Tỉ. Động tác nhẹ nhàng, săn sóc mà ôn nhu. Nụ cười trên môi tràn ngập sủng nịnh cùng cưng chiều khó giấu. Loại ánh mắt này có lẽ chỉ khi cậu ta ở bên cạnh Thiên Tỉ mới có được. Và cũng chỉ khi ở bên cạnh Vương Nguyên, Thiên Tỉ mới thỏa mái gỡ bỏ sự điềm tĩnh, xa cách thường ngày, thay vào đó là bộ dáng hòa ái, nhu thuận, ngượng ngùng đến đáng yêu...Hai người họ quả thực trời sinh một đôi, hữu tình tương duyệt. Nào có cho kẻ như tôi chứ ?
" Khải ca tạm biệt ! Sinh nhật vui vẻ ! "
" Ưm...Tạm biệt...Cảm ơn em đã đến...Hảo nghỉ ngơi a"
" Vâng ! Em cảm ơn ! Tạm biệt"
Tôi mỉm cười ngượng ngùng nói với em vài câu xã giao khách sáo. Nhìn em nở nụ cười nói lời từ biệt. Lại lặng lẽ nhìn bóng lưng em mỗi lúc một xa tôi. Đến tận khi bóng lưng ấy khuất sau cách cửa, mắt tôi vẫn cứ đau đáu dõi theo. Lòng tôi vừa có chút không nỡ lại có thật nhiều tiếc nuối. Bởi đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể chân chân chính mà ngắm nhìn em cũng nên ...
" Tình yêu anh trao em cũng hết...khi cánh cửa ấy mở ra"
.
.
.
Những ngày sau đó của tôi quả thực không mấy dễ chịu. So với việc chấp bản mình thích một nam nhân thì việc chấp nhận mình đối với một nam nhân mới gặp có hai lần đã " nhớ mãi không quên" thực khó chấp nhận...
Tôi vốn tự nhận mình là một kẻ lãnh tính, dù là vấn đề công việc hay tình cảm đều rất lý trí. Bản thân cũng từng trải qua không ít cuộc tình dài ngắn có đủ. Cho dù lúc chia có chút bất đắc dĩ, có chút buồn thậm chí cũng có lúc nuối tiếc, thế nhưng chưa lúc nào phải dùng đến hai chữ " thống khổ" để hình dung. Vậy mà lúc này...Tôi cư nhiên cảm thấy mình đang chìm trong thống khổ
Tôi không biết vì sao...chỉ là tôi nhớ em, rất nhớ em. Nỗi nhớ cứ thế ùa về từng chút từng chút một. Tôi nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười em, cả giọng nói ấm áp dịu dàng ấy nữa. Tôi nhớ em ngày, tôi nhớ em đêm. Nỗi nhớ da diết đeo bám từng giấc ngủ. Để đến khi tỉnh dậy tôi lại tự mình hỏi một câu " Tôi là vì nhớ nên mới mơ, hay là vì mơ nên mới nhớ ?"
YOU ARE READING
Yêu em không hối tiếc
FanfictionTác giả : Tiểu Lam Thể loại: Longfic, Ngược luyến tàn tâm, Hiện đại, HE hay SE vẫn chưa rõ Couple: Khải Thiên, Nguyên Thiên