Chap 12 : Lãng phí (2)

329 40 27
                                    

Năm năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Đủ để một người đi hết một vòng trái đất. Đủ để vết thương sâu hoắm cũng chỉ còn là một vết sẹo mờ. Đủ để ngọn lửa tình cháy rồi lụi tắt. Đủ để một người thân thương trở thành kẻ xa lạ qua đường. Đủ để một người quên đi một người.

Thế nhưng nó vẫn ...

Không đủ để tôi đến gần, chạm vào trái tim em. Không đủ để nỗi đau nơi ngực trái thoáng cái liền trở thành không khí. Không đủ để tôi quên em và học cách buông tay.

Từ năm hai lăm tuổi cho đến năm ba mươi tuổi. Tôi dường như đã làm nhiều rất nhiều, lại cũng giống như chưa làm gì cả. Tôi tự nhủ nếu như khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước. Vậy tôi sẽ tình nguyện bước chín trăm chín mươi chín bước đầu tiên. Mà em, chỉ cần bước một bước đến gần tôi là tốt rồi. Thế nhưng năm năm trôi qua, tôi một lần chín trăm chín mươi chín bước, hai lần chín trăm chín mươi chín bước, mười lần chín trăm chín mươi chín bước, rồi hai mươi... ba mươi... Đến lúc này đây, tôi đã bước được bao nhiêu bước...đến chính bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Chỉ có một điều tôi biết rất rõ...một bước kia của em ...sẽ không bao giờ tiến về phía tôi...

Ừm ! Tôi biết thế đấy nhưng vẫn cứ bước. Ngu ngốc thế đấy nhưng vẫn cứ làm. Lãng phí thế đấy nhưng một chút đều không tiếc. Bởi...tôi yêu em...

" Tiểu Khải, anh đến sớm vậy ! "

À ! Thực ra tôi cũng có một chút thành tựu đấy. Không phải em đã có thể thỏa mái gọi tôi hai tiếng Tiểu Khải rồi sao ?

" Ừm anh cũng vừa mới đến thôi "

Em khẽ gật đầu đi đến bên giường. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên má Vương Nguyên âu yếm. Và rồi cúi đầu đặt lên trán cậu ấy một cái hôn thật dịu dàng

" Nguyên ngốc hôm nay ngủ có ngon không ?"

Giọng em nhẹ nhàng lại tràn đầy sủng nịnh, so với tia nắng ngoài kia còn ấm áp hơn. Năm năm qua đây vốn chẳng phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng tôi một lần thấy là lại một lần đau

" Vương Nguyên cậu quả nhiên có phúc khí nha. Tôi mà nằm đây chẳng biết có ai hôn không a "

*Bụp*

" A !!! "

" Anh nói linh tinh cái gì đấy ! "

" Này ! Anh đang thương tâm rồi em còn đánh anh ! "

" Vương Nguyên cậu dậy xem người của cậu khi dễ tôi đây này "

" Anh còn dám nói. Lần sau cấm anh không được nói mấy câu gở miệng kiểu đó nghe không ? "

" Hừm ...Anh nghe "

Tôi hẳn là điên rồi đi, nghe em mắng mà lòng lại ngọt ngào đến thế.

" Họp cổ đông mà nhanh vậy sao ?"

Em nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hỏi

" Mấy lão cáo già ấy chỉ mong muốn có thêm càng nhiều càng nhiều tiền thôi. Doanh thu tăng cũng tự nhiên giữ miệng mà"

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now