Chap 10: Vòng xoay số phận

434 43 18
                                    

Lâu rồi mới ngoi lên được T.T. Chỉ muốn cho các nàng biết tui còn thở và mong các nàng vẫn chưa quên fic của tui T.T

------------------------------------------------------------

" Vừa rồi thấy anh cười rất hạnh phúc. Lại nhớ đến bạn gái sao ?"

" Không phải đâu..."

Tôi cố gượng cười lắc đầu nhỏ giọng nói. Tôi khẽ liếm môi, mắt không biết nên để đâu lơ đãng nhìn bốn phía. Thế rồi...

Tôi vẫn luôn cảm thấy ánh mắt, nụ cười của em thật đẹp, khiến tôi không đừng được mà si mê, say đắm. Chỉ là thật chẳng ngờ, vào cái giây phút tôi nhìn thấy nụ cười vui tươi rạng rỡ nhất nở trên môi em...tim lại đau ...thật đau. Ánh mắt cùng nụ cười ấy rực rỡ đến chói mắt, khiến tim tôi đau nhói co rút từng cơn...

À ! Thì ra em cũng có thể gỡ bỏ chút lạnh lùng trầm ổn, chút từng trải trưởng thành để cười một cách ngây ngô, hồn nhiên đến thế. Đôi mắt vốn không biết nói dối. Tôi nhìn thấy thứ hạnh phúc ngọt ngào mà giản đơn ánh lên trong đôi mắt cong cong kia của em. Cái gọi là hạnh phúc thực ra không có xa vời đến thế. Mà hạnh phúc của em...đã ở ngay bên cạnh em rồi

" Đó là ảnh chụp khi em cùng Vương Nguyên đi du lịch"

Có lẽ do thấy tôi quá chú tâm vào bức ảnh đặt nơi đầu giường, em có chút ngượng ngùng mỉm cười giải thích

" Ừm ! Chụp rất tốt !"

" Thật đẹp..."

Tôi mỉm cười gật đầu thành thật đáp. Chỉ là em biết đấy, nó đã đẹp đến mức tàn nhẫn rồi...

" Cảm ơn anh"

" Ừm !"

"..."

Căn phòng phút chốc lại rơi vào an tĩnh, trầm mặc. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài kia khiến lòng người càng thêm lạnh giá...

" Thiên Tỉ, cũng đã muộn rồi ! Anh xin phép về trước đây "

" À ! Vậy anh uống nốt tách trà cho ấm người đã rồi đi"

Tôi biết một câu này chẳng mang theo ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là một lời giữ khách quá đỗi thông thường mà thôi. Thế nhưng có lẽ bởi thân là kẻ đa tình, nghe được giọng nói trầm ấm này của em,tim vẫn không nhịn được rung lên thật khẽ. Là mơ cũng được, là mộng cũng chẳng sao. Hãy cứ để tôi tin rằng em đang...quan tâm tôi đi...

" Hảo !"

Tôi mỉm cười cúi đầu nhấp một ngụm trà. Mắt khẽ động lại trộm nhìn em một cái. Lòng không ngừng thầm nhủ " Nhìn em ấy thêm chút nữa...Nhìn em ấy một lần này nữa thôi. Không tham lam, không cầu, không hối. Ranh giới kia mày đã đi đến tận cùng rồi ! "

" Hừm ! Trà cũng uống xong rồi. Anh đi đây !

" Thiên Tỉ ! Em cũng nghỉ ngơi sớm đi"

" Vâng ! Khải ca ! Hôm nay thực làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh"

" Đã nói không cần khách sáo mà "

" Ừm...thôi ! Anh về đây ! "

Tôi không dám nhìn nụ cười nhẹ trên môi em thêm nữa, nhất quyết quay lưng bước đi. Tôi bước nhanh thật nhanh, gần như là chạy trốn. Bởi tôi biết rằng, chỉ vài giây nữa thôi, biết đâu đấy....Tôi có thể làm những việc chính bản thân tôi cũng không cách nào kiềm chế cũng nên...

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now