Chap 15 : Cố chấp

299 29 11
                                    


" Là người yêu ?"

Tử Lam đột ngột hỏi, kéo tôi ra khỏi thế giới của riêng mình. Tôi có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tử Lam

" Sao cơ ?"

Tử Lam không trả lời, cũng không có ý định hỏi lại, chỉ nhàn nhạt cười. Sự im lặng ấy khiến tôi nhận ra "người yêu" mà cô ấy nói là ai. Tâm tư đột nhiên bị nhìn thấu, tôi có chút không biết phải làm sao bất đắc dĩ cười cười

" Không phải...."

" Chỉ là...bạn thôi "

" Là cậu đơn phương "

Cô ấy đơn giản vạch trần. Không phải nghi vấn... mà là khẳng định

Bị chọc trúng chỗ đau, tôi nghĩ mình nên tức giận, nên lạnh lùng phản bác, nên nói cô ấy sai rồi, cô ấy nhầm rồi.Vậy mà ...lại chỉ có thể cay đắng cùng bất lực hỏi một câu ngu ngốc

" Dễ nhận ra ...vậy sao ?"

Năm năm qua tôi cứ ngỡ mình đã giấu rất tốt, cũng đã diễn thật tài...Vậy mà lại chẳng ngờ, tôi trong mắt người khác bất quá cũng chỉ là thằng hề diễn xiếc...Chẳng qua cũng chỉ là người ta không nỡ vạch trần mà thôi...

Vừa nghĩ đến tâm mình sớm đã bị Thiên Tỉ nhìn thấu, tim không khỏi nhói lên từng cơn. Tôi và em, ai mới là người đang diễn vậy ?

Hừm ! Tôi đoán mình lúc này hẳn trông rất tức cười đi...

" Cũng không hẳn..."

Tử Lam cong môi cười yếu ớt nói

" Chỉ là...ngã rồi sẽ biết đau... "

Cô ấy thản nhiên cười, tựa như cái "đau" kia cùng cô ấy một chút cũng không có liên quan. Thực sự bình tĩnh, dửng dưng đến độ khiến người ta phát ghét... cũng khiến người ta đau lòng...

Kỳ thực, Tử Lam cùng tôi rất giống nhau, đều là kẻ lạnh lùng, hiếu thắng và kiêu ngạo. Cái tôi quá lớn không cho phép chúng tôi lộ một chút yếu mềm hay chật vật. Chỉ có thể dùng vỏ bọc lạnh lùng, thản nhiên cùng cao ngạo đối diện với tất cả

Một Doãn Tử Lam vốn kiêu ngạo là thế ...hà tất phải làm vậy. Chẳng lẽ, một chữ " đau " kia sẽ khiến tôi cảm thấy thỏa mái hơn chăng? Để cho tôi biết, yêu một người cũng chẳng phải chuyện gì quá mất mặt ? Rằng đau đớn không chỉ có mình tôi ? Nếu tất cả chỉ là để an ủi, vậy cũng quá...lãng phí rồi...

Tôi không biết câu chuyện của cô ấy, càng không biết ẩn sau nụ cười thản nhiên kia có bao đau lòng...Chỉ biết rằng, dùng "đau" đổi lấy một cái "an ủi"...một chút cũng không đáng giá, dành cho một kẻ như tôi lại càng không...

" Cảm ơn cậu, Tử Lam ! " Tôi cảm kích từ tận đáy lòng nói

" Cũng chẳng phải đơn phương cậu. Cảm ơn cái gì chứ ? Bệnh tự luyến của cậu xem ra vẫn chưa khỏi a"

" Ừm ! "

Tôi không ý định phản bác, chỉ khẽ cười tỏ vẻ đồng ý. Nhìn tách cà phê đã cạn nửa, tôi lơ đãng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi

" Cậu nói xem, là đau rồi mới buông hay là buông rồi mới đau đây ?"

Tử Lam không trực tiếp trả lời, ngẫm nghĩ một hồi mới nhìn tôi cười nói

" Nếu tôi đoán không nhầm, cậu ngồi đây hôm nay cũng là vì " người ấy" phải không ? "

" Cậu là thực sự... đã buông tay ?"

"..."

Hôm ấy, một đêm thức trắng. Tôi đã nghĩ hết thảy tình yêu và thống khổ, nhung nhớ và bi thương, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Lần này thật sự sẽ buông tha cho em. Cứ như vậy chân thành mong em sau này được hạnh phúc

Đứng cạnh bên nhau để làm gì, trong khi càng yêu càng đớn đau, càng gần càng xa cách. Một người muốn tới gần, người kia lại chạy trốn, chạy mãi chạy mãi, cho đến khi tôi mệt mỏi mà dừng chân, đã không thể chờ thêm một phút giây nào nữa....

Đau rồi sẽ tự nhiên buông, nhưng buông rồi thì sao nữa ? Chẳng phải vẫn là một chữ đau hay sao ? Nếu nhưng buông hay không buông đều chẳng có gì khác biệt...hà cớ gì phải cố chấp mãi một câu trả lời ? Có lẽ ....tôi cố chấp vẫn chỉ là một Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi...

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now