Chap 14: Tôi biết rồi

318 30 26
                                    


Mấy chế có nhớ tui hơm ? Tui cũng nhớ mấy chế lắm cơ mà bận quá không cập nhật nhanh được a :(((((. Để mấy chế ủy khuất dòi T.T

----------------------------------------------------------

Cả đêm, chiếc xe vẫn an tĩnh đậu nguyên chỗ cũ, còn tôi thì yên lặng làm lễ truy điệu cho một mối tình chưa kịp nở đã vội héo tàn...

Tôi thừa mình hèn nhát, cũng đã mệt mỏi rồi, chung quy vẫn là không có bản lĩnh chiếm được toàn bộ em ấy. Cái xa nhất mà tôi chạm vào được cũng chỉ là vị trí thứ hai ...Chúng tôi dẫu có đi xa nhất cũng chỉ tới được đây.

Cúi đầu cười tự giễu, tôi dựa vào đâu mà truy cầu một kết cục tốt hơn đây ?

Thời gian đã hóa thành dĩ vãng, những việc tôi nên làm, những việc không nên làm đều đã làm cả rồi. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười, mấy câu nói bâng quơ, vài tin nhắn vụn vặt... thiên ngôn vạn ngữ, thật ra cũng chỉ là muốn nói một câu " Anh yêu em". Tôi sợ em hiểu, cũng sợ em không hiểu ....Dù sao thì...đã không còn quan trọng nữa rồi

Thực ra, tôi biết cho dù tôi có làm gì đi nữa, dù là năm năm hay mười năm, em cũng sẽ không thích tôi. Sở dĩ tôi làm như thế cũng không phải cố ý làm em khó xử, mà là tôi hy vọng trong thời gian hữu hạn của mình...có thể chứng minh tôi đã hết lòng hết dạ yêu thương một người. Yêu em không hối tiếc...như vậy là đủ rồi...

Hồi ức nào rồi cũng phai nhạt theo năm tháng, kí ức này đành để lại phía sau. Tôi dù thế nào vẫn phải bước tiếp, không bao giờ quay đầu lại...

Đêm hôm ấy... là một đêm thật dài. Làm sao ? Như thế nào có thể trải qua tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng, đến cuối cùng, bao nhiêu cảm xúc, tâm tư, nỗi niềm chôn kín, cứ như vậy theo dòng nước mắt lặng lẽ mà nặng nề rơi xuống...

Khi tia nắng đầu tiên ló rạng phía chân trời, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu khởi động, vẫn vững vàng mà phóng như bay. Chỉ có ánh đèn cùng khói xe kia mới hiểu được sự kiên cường cùng cố gắng của chủ nhân nó...

.

.

.

" Xin lỗi ! Cho em hỏi. Chỗ này...em có thể ngồi được không ?"

Cô gái bẽn lẽn nói, hướng tôi nở nụ cười đầy mong chờ

" Ngại ngùng. Tôi là đang đợi bạn"

Đã sớm quen với mấy chiêu tiếp cận thông thường này. Tôi không nóng cũng chẳng lạnh lịch sự đáp

" À ! Tiếc quá ! Làm phiền anh rồi. Vậy... anh cứ tự nhiên"

Cô gái này cũng coi như có chừng mực, không tái làm phiền, chỉ là vẫn từ xa len lén nhìn tôi. Tôi không quá tức giận nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Lòng đang rối bời, không biết nên dùng loại tâm trạng nào đối mặt với buổi " hẹn hò" hôm nay

" Cậu vẫn được hoan nghênh như xưa nhỉ ?"

Cô gái ánh mắt thanh nhã có chút thản nhiên nhìn tôi cười

" Cậu cũng không ngoại lệ "

Doãn Tử Lam – Tôi đối với cô gái này ấn tượng quả thực không tệ. Đối với quãng thời gian thanh xuân vườn trường đầy màu sắc kia, bạn khác giới tôi còn có thể nhớ cũng chỉ có cô gái này. Tuy không phải hoa khôi đứng đầu lớp này ban nọ nhưng ngũ quan hài hòa, dung mạo xinh đẹp thanh tú. Làn da trắng hồng mềm mại, mái tóc đen dài hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo mang vẻ thơ ngây lúc nào cũng ánh lên ý cười. Cả người toát lên sự cao quý của huyết thống cùng vẻ sắc sảo khó giấu, từng cử chỉ hành động đều thực tao nhã đẹp mắt. Kể ra so với mấy cô hoa khôi chỉ được mẽ ngoài kia còn được yêu mến hơn nhiều. Tôi kì thực cũng không phải cố ý đặc biệt lưu tâm cô ấy, chỉ là trong hội học sinh một người là hội trưởng, một người là hội phó, suốt gần ba năm, muốn không nhớ nhau cũng khó. Ngày ấy chúng tôi cũng coi như là một đôi tiên đồng ngọc nữ tài sắc vẹn toàn. Người người gán ghép, nhà nhà gán ghép mà cũng chẳng thành đôi. Hừm...vậy mà đi hết một vòng thế nào vẫn là bị ghép cùng một chỗ

" Cậu thật biết trêu người. Giờ già rồi da mặt mỏng lắm"

Tử Lam khẽ vén tóc nở nụ cười, ngoài ý muốn hiện ra hai xoáy lê nho nhỏ. Tôi có chút giật mình, trong lòng tự vấn, như thế nào lại không nhớ người này cũng có đồng điếu ? Đầu không tự chủ lại tràn ngập nụ cười cùng xoáy lê của ai kia, lòng vì thế lại nhói lên đau đớn.

" Tôi ngồi được không ?"

Thấy tôi thẫn thờ nửa ngày Tử Lam cũng không tức giận, chỉ cười cười tự kéo ghế ngồi xuống. Tôi lúc này mới nhận ra mình vừa rồi quả thực thất lễ, ngượng ngùng nói

" Mình xin lỗi ! Cậu ngồi đi"

" Cậu muốn dùng gì ?"

.

.

.

Cuộc nói chuyện cũng không có gì đặc biệt, hầu như đều là về những biến chuyển trong công việc cùng cuộc sống mấy năm qua. Phần nhiều đều là Tử Lam hỏi, tôi trả lời, thỉnh thoảng cũng có bồi vài câu cho có lệ. Cũng không phải tôi cố ý trầm mặc, chỉ là càng lúc lại càng cảm thấy trống rỗng cùng mất mát. Tâm trạng cứ thế tụt dần không cách nào lên nổi

Chợt nghe thấy âm báo quen thuộc, trong một thoáng tim đập những nhịp đập mơ hồ không nhìn ra tư vị.

[ Thiên Tỉ

~~~~~~~~

Anh có nhớ buổi hẹn không đấy ? Đối xử với người ta tốt một chút. Đừng nên lạnh lùng quá nha * mặt cười * ]

Hừm ...Thật chẳng ngờ Vương Tuấn Khải tôi cũng có một ngày nhận được lời khuyên theo đuổi con gái từ em. Cái danh xưng công tử đào hoa, cao thủ tình trường của tôi phỏng chừng không dùng được nữa rồi. Còn bảo tôi đừng quá lạnh lùng ? Em với tôi ai mới là kẻ lạnh lùng hơn đây ? Còn đặc biệt sử dụng icon nữa chứ ? Em là đang... cao hứng lắm sao ?

Trái tim vô thức nhói lên từng hồi, xót xa, đau buốt. Tôi rất muốn cười nhưng lại phát hiện điểm không thích hợp, chỉ cảm thấy đầu óc rất trống rỗng, mấy câu trả lời bông đùa thường ngày đều biến mất sạch sẽ, không biết phải nhắn tin trả lời thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn là viết xuống một câu đơn giản

[ Anh biết rồi ]

Tôi biết rồi ! Biết rất rõ ! Thứ tôi phải học cách buông, việc tôi phải cố sức nắm, tôi ....thực sự....biết rồi....

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now