Tôi cùng Tử Lam có lẽ là đồng bệnh tương lân, sau khi cùng trải lòng đối với đối phương đã không còn e ngại nữa, lòng cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúng tôi như những người bạn bình thường cùng nhau xem biểu diễn, ăn một bữa cơm. Nói là vui vẻ thì có hơi quá nhưng cũng đến nỗi gọi là nhàm chán, ít nhất so với tưởng tượng ban đầu của tôi vẫn tốt hơn nhiều.
....
" Vương Tuấn Khải cậu thay đổi rồi "
Ngồi trên xe, Tử Lam khẽ nghiêng đầu nhíu mày nhìn tôi cười nói
" Cái gì ?"
Tôi vừa lái xe vừa lơ đãng đáp
" Cậu trước kia chẳng phải thích nghe nhạc Châu Kiệt Luân sao ? Giờ lại nghe thể loại nhạc dành cho lão cán bộ thế này. Thật không hợp với cậu chút nào "
Lão cán bộ ? Vừa nghĩ đến bộ dạng lão cán bộ của Thiên Tỉ tôi lại nhịn không được bật cười thành tiếng. Đúng là hình tượng này rất hợp với em ấy
" Đừng có mà cười như vậy "
" Làm sao ?"
" Trông ngốc lắm ! "
Tôi từ chối cho kiến, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Tử Lam khẽ nhún vai, không có ý định chọc tôi thêm nữa, mắt như có như không nhìn khung cảnh bên ngoài . Xe cứ thế chầm chậm tiến, lòng chúng tôi mỗi người lại ngổn ngang một nỗi niềm riêng, trên xe phút chốc chỉ còn đọng lại mấy âm điệu buồn ....
" Tôi có nghe chuyện của Vương Nguyên...Có thể đến nhìn cậu ấy một chút không ..."
"..."
Tôi không trả lời, chỉ yên lặng nhấn ga nhanh thêm một chút
....
Thời điểm chúng tôi đến bệnh viện cũng không còn sớm nữa, cả hành lang dài cũng chỉ lác đác vài người. Vừa bước tới gần cửa phòng bệnh, tôi đã có thể nghe thấy giọng nói ôn nhuận, trầm ấm của em ...
" Đã bao giờ trong cuộc sống này, chúng ta muốn bật ra một câu hỏi tan nát cõi lòng rằng, vì sao chúng ta không được yêu thương như tình yêu chúng ta đã cho đi? Có thể là câu hỏi ấu trĩ, ích kỷ, trẻ con, nông cạn, quá xấu hổ để thốt ra nhưng có lẽ nó thật sự tan nát cõi lòng khi buộc phải vang lên..."
Như thường lệ, Thiên Tỉ vẫn ngồi đó an tĩnh đọc cho Vương Nguyên nghe một cuốn sách. Có đôi khi tôi nghĩ Vương Nguyên chỉ đơn giản là lười tỉnh lại mà thôi. Bởi vì cậu ấy đang là người hạnh phúc nhất rồi...Cậu ấy có lẽ là được thứ hạnh phúc dịu dàng ấy ru ngủ...
Tử Lam ở bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng, tôi lúc này mới nhận ra mình vừa rồi thất thố, có chút mất tự nhiên đưa tay gõ cửa
" Mời vào "
Thiên Tỉ đầu tiên là quay đầu nhìn tôi, sau thấy còn có thêm một người mới gấp sách vào đứng dậy chào hỏi
Tôi bỗng nhiên chột dạ chẳng bởi lý do gì, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà nhàn nhạt ấy. Không được tự nhiên đứng ra giới thiệu
" Thiên Tỉ ! Đây là Tử Lam, bạn học của anh và Vương Nguyên "
" Tử Lam ! Đây là Thiên Tỉ, là....bạn trai của Vương Nguyên "
Cho dù đây có là sự thật mười mươi đi chăng nữa, từ miệng của chính mình một lần nữa khẳng định hai chữ " bạn trai" vẫn khiến tôi miệng khô, lưỡi đắng. Tim lại đau một hồi
" Chào chị Tử Lam, em đã nghe anh Mạc Tuấn kể nhiều về chị, rất vui vì được làm quen "
Ngoài ý muốn nghe thấy giọng nói của Thiên Tỉ, thật chẳng ngờ em ấy lại là người đầu tiên lên tiếng trước. So với ngày thường ôn tồn lễ độ lại có thêm vài phần nhiệt tình. Mà nhiệt tình này của em lại khiến tim tôi lạnh đi không ít, cũng tự cười mình đã chót mong chờ quá nhiều
Thực ra lúc đưa Tử Lam đến đây, tôi trong lòng cũng giấu một chút tâm tư. Hi vọng có thể thấy em ấy vì tôi mà có chút hờn ghen, không thì chỉ là chút gợn sóng nhỏ tâm tư thôi cũng được. Đã hi vọng tôi trong em có nhiều hơn một chút ....Cuối cùng thì...cái gì cũng không có...thực đáng thương
Đoạn văn Thiên Tỉ vừa đọc lại như văng vẳng bên tai.... " Đã bao giờ trong cuộc sống này, chúng ta muốn bật ra một câu hỏi tan nát cõi lòng rằng, vì sao chúng ta không được yêu thương như tình yêu chúng ta đã cho đi? Có thể là câu hỏi ấu trĩ, ích kỷ, trẻ con, nông cạn, quá xấu hổ để thốt ra nhưng có lẽ nó thật sự tan nát cõi lòng khi buộc phải vang lên..."
Cái gọi là tan nát cõi lòng có lẽ là thế. Tôi đáng ra không nên bước qua ranh giới mong chờ, bởi vì thứ tôi nhận lại được mãi mãi chỉ là thất vọng.....
YOU ARE READING
Yêu em không hối tiếc
FanficTác giả : Tiểu Lam Thể loại: Longfic, Ngược luyến tàn tâm, Hiện đại, HE hay SE vẫn chưa rõ Couple: Khải Thiên, Nguyên Thiên