Chap 11: Lãng phí (1)

392 43 25
                                    


Lâu rồi không gặp nhớ các nàng nha ^^. Tặng thêm một vid cho các nàng nè. Chúc đọc fic vui vẻ <3

-----------------------------------------------------

" Xin hãy cứu lấy cậu ấy !"

Có lẽ ông trời thực sự nghe thấy lời thỉnh cầu ấy của tôi. Vương Nguyên, cậu ấy thực sự vẫn còn sống, chỉ là...

.

.

.

" Bác...bác sĩ ! Cậu ấy...Cậu ấy sao rồi..."

Tôi cả người từ đầu đến chân đều lạnh ngắt, miệng cũng không ngừng được run rẩy, lắp bắp

" Mọi người yên tâm ! Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Có điều..."

Vị bác sĩ vẻ mặt ái ngại, khó khăn mở lời

" Xin bác sĩ cứ nói !"

Giọng Thiên Tỉ vang lên khiến mọi người ai nấy đều sửng sốt. Không phải bởi vì đây là lời đầu tiên mà em nói trong suốt hơn 8 tiếng đồng hồ đằng đẵng vừa qua mà là bởi...giọng nói kia của em thực bình tĩnh quá...

" Cái này...Mặc dù đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng do bệnh nhân bị chấn thương não mạnh dẫn đến hôn mê sâu ...."

" Vậy nên việc cậu ấy có thể tỉnh lại là hay không...còn phải phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của cậu ấy..."

.

.

.

Ông trời ! Ông đây là đang muốn trêu đùa tôi sao ? Đây là cách mà ông cứu sống cậu ấy ? Tôi muốn ông cứu sống cậu ấy...nhưng không phải theo cách này...Không phải...

Thì ra, trước trò đùa của số phận ai ai cũng đều như nhau. Nhỏ bé, cô độc và yếu đuối. Thì ra có những ranh giới mong manh đến thế, chỉ một cái chạm nhẹ đã lập tức vỡ tan. Ngày hôm qua ta còn là tất cả, thoáng quay đầu một thứ cũng chẳng là. Nguyện cầu có hay chăng chỉ là tiếng khóc than...đau đớn và đầy bất bất lực....

.

.

.

" Vương Nguyên sống thực vật" đó là thứ mà chúng tôi phải học cách làm quen. Chỉ là chưa bao giờ " học cách làm quen" lại đớn đau đến thế....

Mẹ Vương vừa nghe tin xong thì liền khóc, khóc rất nhiều, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến thở không nổi mà ngất đi. Cha Vương nửa đời lăn lộn trong thương trường có thứ gì chưa từng gặp qua, có chuyện gì chưa từng nếm trải ? So với mẹ Vương vẫn là lạnh lùng, bình tĩnh hơn. Chỉ là ở một góc nhỏ trong bệnh viện, bóng lưng già nua ấy vẫn nhịn không được mà run rẩy, khóc không thành tiếng. Còn Mạc Tuấn, kẻ nhìn bề ngoài vốn tưởng vô tâm vô phế lại có thể ôm Vương Nguyên khóc đến thương tâm, khóc đến mức mất hết cả hình tượng. Ấy vậy mà tôi...lệ lại khô ráo. Không phải tôi không đau lòng hay không thương tâm. Mà là sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, khiến tôi ngỡ như tất cả chỉ là trò đùa quái ác, là cơn ác mộng tôi không bao giờ muốn nếm trải. Chỉ là...từng cái nhói đau nơi lồng ngực này sao mà chân thực quá !

Có lẽ em cũng như vậy, cố chấp mong rằng tất cả đều là ác mộng, là một trò đùa. Thế nên em mới có thể lạnh lùng như thế, bình tĩnh như thế. Bình tĩnh đến độ khiến cho người khác đau lòng...

Em không kêu không la , cũng chẳng than chẳng khóc. Tựa như không có gì, rằng người đang nằm trên giường kia chẳng phải người mà em hằng yêu thương. Chỉ là tôi biết tất cả đều không phải...

Thiên Tỉ ! Anh sợ lắm ! Sợ em cố gắng gồng mình kìm nén, sợ em âm thầm chịu đựng nỗi đau, sợ em ở nơi nào đó không có anh mà một mình thương tâm, đau lòng...Anh sợ ! Sợ lắm ! Vậy nên xin em đừng như vậy có được không ? Em kêu, em khóc, em nháo thế nào cũng được. Chỉ xin em...đừng một mình chịu đựng nữa có được không ?

" Thiên Tỉ à ! Mệt mỏi rồi có thể khóc một chút !"

Tôi đã từng nhịn không được mà nói như thế, đổi lại là nụ cười nhẹ của em

" Hừm ! Sao em phải khóc chứ ? Làm như anh ấy chết rồi không bằng..."

" Anh ấy bất quá chỉ đang ngủ một chút mà thôi "

" Rất nhanh ! Rất nhanh sẽ tỉnh lại"

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của em lúc ấy tràn đầy kiên định như thế nào. Chỉ là thật chẳng ngờ cái mà em gọi là " rất nhanh, rất nhanh" ấy phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân ...

.

.

.

" Này ! Nắng chiếu lên đến tận mông rồi kìa ! "

" Còn không dậy mau đi. Cái đồ lười ! "

Tôi vừa kéo rèm cửa vừa nói.

" Nhìn xem trời cũng thực trong xanh"

Tôi mỉm cười quay đầu nhìn người đang an an tĩnh tĩnh nằm trên giường " ngủ say"

" Vương Nguyên a ! Cũng đã năm năm rồi...."

" Cậu còn định ngủ đến bao giờ hả ?"

"..."

Khẽ thở dài, trả lời tôi vẫn là một mảng tĩnh lặng

Năm năm, vậy mà cũng đã năm năm rồi. Người ấy vẫn như cũ kiên trì tin vào một điều kì diệu, yên yên lặng lặng chờ đợi một người. Mà tôi cũng như vậy ngốc nghếch năm năm ở bên chờ đợi người ấy chờ đợi một người...

Đã bao lâu rồi tôi chưa hề thay đổi. Yêu em, có lẽ cũng được sáu năm rồi, vậy mà tôi vẫn chưa học được cách buông bỏ. Càng lún lại càng sâu

Tôi chẳng có ước vọng gì lớn lao, cũng chẳng có gì tiêu khiển. Vậy nên tìm được một người mình thực sự yêu kì thực cũng là một niềm hạnh phúc. Năm năm qua có rất nhiều thứ thay đổi, chỉ có ranh giới vô hình kia là mãi mãi không thể chạm vào. Em vẫn là em, tôi vẫn là tôi. Bất quá chỉ có thể từ bạn của người thương trở thành bạn thân mà thôi. Không hơn cũng chẳng kém.

Không sao ! Em không cần trao tôi cơ hội. Dù sao tôi cũng còn một đời để lãng phí. Vương Tuấn Khải tôi cũng chỉ còn lại chút cố chấp này mà thôi. Không sao đâu ! Em cũng đừng vì tôi mà cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ không phải tôi đang chờ đợi em yêu tôi ...mà là đang chờ ngày tôi không còn chờ đợi em nữa. Bởi có lẽ tôi thích vì em mà lãng phí...

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now