Chap 4: Quà tặng

471 49 7
                                    

" Khải Ca ! Hảo"

Em hướng tôi nở nụ cười chào hỏi. So với Mạc Tuấn cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ đơn giản là một cái chào hỏi xã giao mà thôi. Thế nhưng vẫn khiến tôi đến mừng vui phát điên. Ánh mắt đó của em đang hướng đến tôi, nụ cười đó là dành cho tôi, tiếng nói đó đang gọi tên tôi. Thật ngớ ngẩn, cũng thật mỉa mai khi tôi lại lấy làm thỏa mãn, vui mừng khi mới chỉ được em cất một tiếng chào hỏi như có như không như thế

" Chào ...em..."

Tôi bối rối đáp lại một cách cứng nhắc. Lại không phát hiện ra mình có điểm sượng sùng. Tim thì đập mỗi lúc một loạn, yết hầu cứ thế lên xuống, miệng bỗng nhiên khô khốc, không nói thành lời. Lại cũng ngại không dám nhìn vào khuôn mặt em. Thật kì lạ...Tôi rõ ràng là rất mong chờ được trông thấy diện mạo của em...Ấy vậy mà em ngay ở trước mặt tôi rồi, tôi lại không có can đảm nhìn đến...

"Vương Tuấn Khải từ bao giờ mày lại trở nên thất bại như vậy ?"

Tôi không nhịn được lòng thầm mắng

" Hụ hụ... Thiên Tỉ đây hả ? Wow sao mà soái quá vậy a ?"

Mạc Tuấn không như tôi. Cậu ta có thể thỏa mái mà bộc lộ mọi thứ, không hề giấu diếm ngạc nhiên mà thốt lên

" Đậu mó ! Vương Nguyên. Mày đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để hốt được Thiên Tỉ hả?"

Mạc Tuấn rất tự nhiên quàng vai Vương Nguyên mà cợt nhả

" Cái gì ! Bỉ ổi ???"

" Hôm nay không phải ngày dỗ của mày tao liền viết ngược chữ Vương "

Vương Nguyên chịu hết nổi đen mặt hăm dọa

Mạc Tuấn lần thứ hai trong buổi tối bị túm cổ. Đúng là mất hết mặt mũi. Mấy cô gái ở đằng xa kia hẳn cũng bị cậu ta dọa bỏ chạy rồi

Thiên Tỉ nhìn hai người họ làm trò chỉ cười cười không nói. Tôi nhìn theo nụ cười nơi khóe môi ấy cũng bất giác mỉm cười theo. Thật may có hai người họ làm trò, một hồi bát nháo nên không ai nhận thấy được điểm kì quái của tôi. Phải, thật may...

" Ầy thôi ! Bao nhiêu khách khứa kia kìa. Mạc mỗ còn phải cưới vợ. Bỏ tao ra a"

" Hứ...Mày còn có mặt mũi mà giữ sao ? Xì ..."

" Mày...mày..."

Mạc Tuấn bị Vương Nguyên bức đến ngẹn lời, nói thế nào cũng không cãi được. Đành lôi tôi vào cuộc

" Hôm nay sinh nhật nó. Mày đi ăn mà không mang quà à ?"

Vương Nguyên nghe quả nhiên buông tay. Mạc Tuấn thành công chuyển rời được sự chú ý, mặt lại lộ chút đắc ý. Nhìn bản ấy thật là muốn...

" Bắt lấy "

Vương Nguyên không nói hai lời ném chìa khóa xe qua cho tôi. Tôi cũng không khách khí bắt lấy đút gọn trong túi. Bằng sự thân thiết của chúng tôi, vốn không cần phải nói gì cả.

" Thật soái ! Tặng "em" nào vậy ?" Mạc Tuấn cười nói

"Lamborghini Huracan"

" Wow ! Nguyên Ca ! Em bán thân cho anh. Anh tặng em một "em" như thế nha"

Mạc Tuấn nhây vẫn cứ hoàn nhây. Ôm Vương Nguyên một hồi không buông

" Biến"

Vương Nguyên rất không khách khí đá Mạc Tuấn qua một bên. Cậu ta hiển nhiên tức thời, biết là không đụng không nổi Vương Nguyên liền tìm người thương của cậu ấy mà trêu trọc

" Haha ! Vậy Thiên Tỉ. Quà đâu ?"

" Em..."

Thiên Tỉ quả nhiên da mặt mỏng. Vừa bị trêu một chút đã không nhịn được đỏ mặt, bối rối không thôi. Thế nhưng tôi vừa nhìn thấy tim lại liền động. Bộ dáng này thật là khả ái, thật là dễ thương

" Thiên Tỉ với tôi là một rồi. Quà của tôi cũng là của cậu ấy"

Vương Nguyên rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy thắt lưng Thiên Tỉ. Hảo hảo bảo hộ em ở bên người. Còn ý tứ nhìn đến em một ánh mắt đầy ý vị. Em quả nhiên thấy được lại xấu hổ cúi đầu

Một màn này rơi vào mắt tôi thực khó chịu. Tôi biết đang hờn giận vô cớ, tôi biết mình quá phận. Thế nhưng tôi lại không cách nào ngăn lòng mình dậy sóng...

" Ề ! Vớn vẩn mày ăn hộ em ấy được không ? Một cái gì mà một "

" Bỏ ngay mấy câu sến thấy ớn của mày đi nghe không ? Lạnh cả gáy a"

" Mày thấy tao làm cẩu độc thân còn chưa đủ khổ sao ?"

" Haha thật ngại quá ! Vương mỗ ta không quan tâm"

Vương Nguyên hất cằm thách thức. Hai bên qua lại đấu mắt một hồi. Thường thì trong những lúc thế này tôi là người đứng ra làm hòa. Thế nhưng tâm tôi hôm nay lại phá lệ đặt vào nơi khác

Cuối cùng lại là Thiên Tỉ lên tiếng can ngăn

" Em...Em có quà cho Khải mà. Chỉ là...chỉ là sợ Khải ca cười chê thôi"

Em cúi mặt, bối rối thẹn thùng, thật là đáng yêu. Tôi thật muốn nói cho em biết, sự hiện diện của em hôm nay đã là món quà lớn nhất dành cho tôi rồi. Thế nhưng tôi rất rõ, suy nghĩ này của mình là quá phận. Cũng chỉ dám đặt ở trong tâm, gượng gạo nói

" Nào có ! Quà Thiên Tỉ tặng anh nhất định sẽ trân trọng mà"

Lời này của tôi là thật lòng, lại xét thấy mình có chút thất thố vội vã sửa lời

" Hơn nữa anh mà dám cười chê em thì sẽ bị tên này phiền chết mất"

Tôi có chút mất tự nhiên nhìn đi nơi khác

" Ồ ! Thiên Tỉ tặng gì vậy ? Anh rất tò mò a"

Mạc Tuấn so với tôi còn cao hứng hơn lập tức gặng hỏi. Tôi hôm nay lần đầu tiên cảm thấy sự nhây lầy của Mạc Tuấn hữu dụng. Ít nhất là vào lúc này...

" Thật ngại quá, em hôm nay đến quả thực có chút gấp gáp...nên chưa chuẩn bị được quà gì..."

" Cái đó...Em thực không có giỏi cái gì. Chỉ là cũng biết chút ít về vũ đạo, nếu mọi người không chê... Em xin phép lên góp vui một tiết mục ..."

Em nhẹ giọng giải thích. Lời nói vừa khiêm tốn nhã nhặn lại cực kì chân thành. Tôi nghe xong tim lại một hồi ấm áp. Em đây là tặng tôi một điệu vũ đi

" Wow ! Thật sao ? Vậy còn gì bằng, vậy em lên liền đi. Anh ở dưới cổ vũ nhiệt tình a"

Tâm tình tôi bỗng chốc trở nên khẩn trương. Tim cũng vì thế mà nhanh lên mấy nhịp. Em tặng tôi một món quà đặc biệt như vậy. Tôi sao có thể không vui mừng ? Thế nhưng tôi lại băn khoăn, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Vậy nên cũng chỉ biết nở một nụ cười cổ vũ, nhìn bóng lưng em chậm rãi bước lên vũ đài...

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now