Chap 1: Chân ái

1.1K 73 14
                                    

*Phụp*

" Vương Tuấn Khải ! Mày là thằng khốn. Tao đúng là đui mù mới coi một thằng như mày là bạn"

Một cú đấm giáng xuống, mùi máu tanh nồng cũng vì thế mà lập tức sộc đến. Phút chốc máu đỏ đã nhuốm đầy khoang miệng tôi. Thế nhưng tôi biết Vương Nguyên sẽ không vì thế mà dừng tay. Cậu ấy vẫn tiếp tục đấm xuống, rồi lại đấm xuống

Tôi không đánh trả, cũng không chống cự. Cú đấm này, đau đớn này... tôi đều rất thích. Bởi nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Qua một lúc lâu, Vương Nguyên dường như đã chán tay. Hoặc có thể cậu ấy cảm thấy, đánh một thằng như tôi cũng chỉ thêm bẩn tay nên đã dừng lại. Vương Nguyên vừa buông tay, tôi đã như chiếc lá lìa cành sơ lụi ngã xuống mặt đất. Cậu ấy liếc tôi một cái đầy khinh bỉ, trong mắt chỉ chứa đầy lửa hận cùng căm phẫn. Giọng nói trầm thấp đến cực độ, gằn từng chữ

" CÚT- RA – XA !"

" Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa"

Vương Nguyên ném một câu như vậy rồi rời đi. Tôi đưa tay lên miệng lau đi vết máu. Miệng nở nụ cười tự giễu

" Cút ra xa ? Nếu tôi có thể cút được.... Thì còn ở đây để cho cậu đánh sao ?"

" Ha ha ha ha ha"

Tôi cười, cười rất to, cười đến độ ngực phập phồng đau đớn. Nhưng tôi vẫn cười. Không cười thì biết làm gì đây ? Khóc ư ? Một thằng như tôi sớm đã không còn tư cách để khóc nữa

Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây trên cao. Ánh mặt trời không quá chói lóa nhưng cũng đủ làm tôi chói mắt. Tôi nhẹ rũ mắt, nhớ lại một mảng kí ức xa xôi. Có lẽ...Hôm ấy cũng là vào một ngày trời xanh như thế....

.

.

.

.

.

" Hey ! Roy !"

Tôi tựa mình vào mui xe, tay đẩy gọng kính, hất cằm chào Vương Nguyên đang tiến tới từ cổng sân bay

" Gọi tôi là Vương Nguyên"

" Roy ? Nghe 5 năm cũng đủ chán rồi" Vương Nguyên xụ mặt

" Hừm. Này đừng nói với tôi là cậu về nước chỉ vì chán ghét nghe cái tên của chính mình nhé" Tôi cười cười trêu ghẹo

" Xì ! Bổn boy không có nhàm chán như thế" Vương Nguyên làm bộ khinh thường nói

" Hi. Vậy chẳng nhẽ về quê lấy vợ ư ?" Tôi vẫn như cũ đùa đùa

"..."

Im lặng như vậy ? Chẳng nhẽ....

" Vương Nguyên ! Cậu...Chẳng nhẽ là thật ?"

" Không thể nào"

Tôi khó tin mở lời. Có nhầm không ? Nguyên đại thiếu gia nổi tiếng phong lưu đào hoa. Miệng còn kêu sống, kêu chết bảo không thèm lấy vợ. Còn nói cái gì mà " Ngu gì bỏ cả rừng hoa, lấy về bông hoa héo" Ấy thế mà nhìn cái người "cười thẹn" kia xem ? Cậu có phải Vương Nguyên bạn tôi không thế? Thời gian quả đúng là kì diệu mà. Tôi trong lòng phải buông lời cảm thán

Yêu em không hối tiếcWhere stories live. Discover now