Chương 1 : Chuyển nhà, tự lập

1.8K 72 10
                                    

Phùng Kiến Vũ là một anh chàng luôn sống theo quy tắc , cái gì làm không đúng theo lời cậu , cậu sẽ nổi giận. Nếu nói đến sắc đẹp , thì Đại Vũ là một người đẹp toàn diện , mắt hai mí , lông mày rậm được chăm sóc kỹ , khuôn mặt trắng hồng , bên khóe mắt có một nốt ruồi làm tăng vẻ nổi bật , quyến rũ cho con mắt cậu hơn , đôi môi cong hồng hào , cao 1m82 , dáng người chuẩn , thư sinh . Cậu là một mẫu bạn trai hoàn hảo cho các cho cô nàng. Còn Vương Thanh , hắn là một người sống vô cùng tự do , trái ngược hoàn toàn Đại Vũ , bởi vậy việc gì không đúng theo lời hắn ,hắn cứ cho qua ( Nhưng chuyện của Đại Vũ thì ko thể > <) . Thì sắc đẹp của hắn cũng không kém gì Đại Vũ , hắn cũng rất đẹp trai , mắt một mí , lông mày tướng (lông mày có đuôi nhọn) Khuôn mặt đẹp , có góc cạnh hoàn hảo , đôi môi mỏng , cao 1m93 , dáng người cao , công tử. Hắn giống như người soái ca mà các cô gái thích . Định mệnh đã cho hai người gặp nhau , được yêu thương nhau , mọi chuyện xảy ra như thế này .....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung Quốc , 7h30 , tại nhà ba mẹ Đại Vũ :

" Vũ Vũ à , con chuẩn bị xong chưa ?! Xuống nhanh lên này !"Tiếng bà Phùng gọi.

" Con xong rồi ạ ! Con xuống liền đây ! Ba mẹ đợi con một chút ! "

Đại Vũ đang chuẩn bị đồ để chuyển qua khu chung cư nơi cậu sắp sống , cậu sẽ sống tự lập một mình mà không cần ba mẹ . Nơi đó rộng , có cả một công viên , không khí trong lành , mát mẻ , rất phù hợp cho những người nguyên tắc như cậu . Đại Vũ hào hứng chạy rầm rầm từ trên lầu xuống , bà Yến Hoa Lâm (bà Phùng) la :

"Cái gì mà chạy như bị ma đuổi vậy ?! Đi từ từ thôi , Con xong chưa ? "

" Dạ rồi , mẹ ạ ! "

" Vậy được , để mẹ tiễn con !"

" Ba đâu rồi ạ ?! "

"Ông ấy đang ở ngoài đợi con đấy , ra nào."

Ba của Vũ Vũ đang đứng chờ ngoài cửa , thấy con trai ra , ông vui vẻ vỗ vai Đại Vũ , nói :

" Đi rồi , nhớ về thăm gia đình đấy , đừng mua quà gì hết , miễn về thăm là được rồi."

" Dạ! Con biết rồi ạ ! "

"Này ! Không chờ em sao ?! " Vũ đang nói chuyện với ba mẹ thì em gái Phùng Cách Hoa từ nhà bước ra.

"Hì ! Nếu chị không ra có thể em đi luôn rồi đấy ! "

"Thằng nhóc này ! Đi vui vẻ nhé ! Nhớ về thăm gia đình !" Phùng Cách Hoa xoa đầu Vũ.

"Bye cả nhà ! "

Nói rồi , Đại Vũ lên xe đi tới khu chung cư luôn . Vũ Vũ vừa chạy xe vừa ngắm cảnh buổi sáng hai bên đường , cậu bật các bài hát mà cậu yêu thích lên nghe , làm cậu càng thêm phấn khởi khi tới nhà mới. Tới nơi , cậu đem đồ xuống , mọi người trong khu chung cư này rất hòa đồng , thấy người mới sẽ chạy xuống giúp và họ quen biết nhau rất rõ , ai mới ai cũ giống như họ biết hết khu chung cư này vậy . Mọi người đều xuống giúp chỉ riêng một người đưa mắt từ trên lầu nhìn xuống mà không phản ứng gì cả , hắn cứ đứng đó nhìn nhìn như mê hoặc, cái ly cafe sữa nóng yêu thích trên tay hắn đang cầm cũng phải hạ xuống cho dù nguội lạnh , cũng phải nhìn cậu ấy cho bằng được , đó là Vương Thanh . Mọi người tiếp đồ giúp Vũ , vừa đi vừa bàn tán sôi nổi , vui vẻ . Đến phòng của Vũ , mọi người giúp Vũ bê đồ vào phòng , Vũ ngượng nghịu nói :

"Mọi người giúp cháu nhiều rồi . Thôi , đã tới phòng cháu rồi , cháu cảm ơn nhiều ! "

"Cảm ơn gì , giúp cháu là việc tốt mà ! " Mọi người đồng thanh.

"Vậy các cô chú không cần giúp cháu nữa đâu ! Cháu cảm ơn nhiều ạ ! "

"Các cô chú về phòng đây ! Nhớ cần giúp gì thì kêu cô chú nhé , là hàng xóm với nhau mà !"

Phòng Vũ là phòng 108 , kế bên phòng 109 của hắn , không nhìn được Vũ nữa hắn tới tắp mở cửa phòng chạy ra . Đúng lúc đó , Vũ đang bê đồ nặng sắp ngã ,đôi bàn tay ấm của Vương Thanh đã kịp nâng đỡ cậu lên , hai người ngẩng mặt nhìn nhau , mắt chạm mắt , mặt đối mặt . Nhìn một hồi , Thanh hỏi :

"Cậu không sao chứ ?! "

"Không , tôi không sao đâu ! Cảm ơn cậu !"

"Cậu phải để ý chứ ! Nếu không , ngã té thì sao ?! Mà cậu là người mới chuyển đến sao ?!"

"Ừ , đúng vậy , chắc cậu là người kế bên phòng tôi phải không ?!

"Đúng vậy . Xin chào , tôi tên là Vương Thanh. " hắn đưa tay ra .

"Xin chào , tôi là Phùng Kiến Vũ , Đại Vũ." cậu bắt tay hắn lại .

"Từ bây giờ , chúng ta là hàng xóm mới rồi ! Có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé ! "

"Ừ !"

"Để tôi bê đồ tiếp cậu ! "

Hai người giúp nhau bê đồ Vũ vào phòng , vừa bê vừa làm quen với nhau nhiều hơn . Vương Thanh cảm thấy rất kì lạ , chưa bao giờ cậu thấy vui và hạnh phúc như vậy , kể cả Đại Vũ , cậu cũng chưa bao giờ cảm thật kì lạ khi ở bên một người con trai như thế , mấy thằng bạn thân của cậu , chơi từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cảm giác như vậy . Hai người bê đồ , dọn dẹp xong , ngồi bệch xuống ghế sofa thở hổn hển , hai người nhìn nhau cười một phát .

---------------------------------------


Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ