Chương 6: Chăm sóc Bảo Bối

761 61 7
                                    

Đại Vũ tỉnh dậy một lúc rồi ngủ một giấc nữa, chưa bao giờ thấy Vũ ngủ nhiều như vậy. Vương Thanh phải thúc giục Đại Vũ dữ lắm Vũ mới chịu ngủ thêm giấc nữa, tưởng đâu là không chịu ngủ tức là không mệt, ai ngờ mới vừa nằm xuống đã thiếp đi luôn rồi. Thấy Vũ ngủ rồi, Vương Thanh cũng an tâm mà về phòng, lúc đầu gặp Vũ từ phòng bước ra, cảm thấy đau lòng muốn chết ! Mặt xanh xao, mắt thâm, gầy, lại mệt mỏi mà bước ra, da mặt lạnh ngắt Vương Thanh chạm vào cũng phải hết hồn. Bây giờ, hắn chỉ muốn chú tâm mà phục dưỡng cho Vũ và dường như mọi việc khác đều bị hắn lu mờ (tức bỏ đi đấy). Hắn về phòng, tắm rửa rồi nấu ăn cho Vũ ăn dù cũng đã 12h00 rồi nhưng khi nghe Vũ nói là chưa ăn gì, Thanh cũng thấy xót lắm ! Muốn tự tay mình làm đồ ăn cho Vũ, lúc đang nấu ăn, Vương Thanh không chú ý lại để bị bỏng, mắc phải dán băng cá nhân. Vương Thanh bị vậy vẫn cố gắng nấu ăn cho Vũ.

Vũ chỉ thiếp đi có mấy phút là tỉnh dậy, loay hoay ngó qua ngó lại, thấy có mấy món ăn trên bàn kế bên một người đang ngủ thiếp đi trên bàn, vẻ đẹp của người đó làm cho Vũ phải mỉm cười. Đại Vũ lại bàn ăn, biết là những món ăn đó cho mình nhưng Vũ lại muốn nhìn người đối diện cơ, nhẹ nhàng cầm đũa vì không muốn người kia thức giấc nhưng người kia giả vờ ngủ chỉ muốn làm Đại Vũ bất ngờ. Vương Thanh ngẩng mặt lên :

"Hù ! "

"Aizz ! Anh là con nít 3 tuổi hay sao ?! "

"Giật mình sao ?! "

"Sao không ?! "

"Thôi ! Xin lỗi ! "

"Tay anh bị sao thế kia ?! "

"À, bình thường thôi ! "

"Bình thường mà đến nỗi băng bó thế kia à ?! "

"...Không sao đâu.."

"Em lo lắng cho tôi sao ?! "

"Tất nhiên là tôi lo lắng cho anh, phải trả ơn cho anh chứ ! "

"Thôi ! Ăn đi ! "

8h30: Tại nhà Phùng :

"Con gọi điện cho Tiểu Vũ đi ! Hỏi thăm nó như thế nào rồi ?! " Ông Phùng nói.

"Để con gọi ạ ! "

Cùng lúc với bên chung cư :

Chuông điện thoại reo : Chị gái yêu.

"A, chị ! "

"Ừ ! Em sao vậy ?! Sao giọng yếu thế này ?! "

"Em chỉ bị sốt nhẹ thôi ạ ! "

"Giờ đỡ hơn chưa ?! "

"Đỡ rồi ạ ! Em có người chăm sóc rồi !"

"Thế ai vậy ?! "

"Đợi em xíu ! "

Bên đầu dây kia :

"Vương Thanh, lại đây ! "

"Gì thế ?! "

"Nói chuyện với tỷ tỷ tôi đi !"

"Sao tôi lại phải nói chuyện với chị ấy chứ ?! "

Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ