Chương 12 : Chuyện xưa

139 18 5
                                    

Hôm nay, Vương Thanh hẹn gặp Diêu Nhi. Không phải hắn muốn gắn kết tình xưa mà là tra hỏi, hắn vẫn còn phân vân chuyện Diêu Nhi có phải là bạn gái cũ của Đại Vũ hay không. Hắn ngồi trong quán cafe gần bệnh viện để có thể nhìn thấy Đại Vũ. Đại Vũ từ trên nhìn xuống cũng thấy Vương Thanh, hai người vẫy tay cười cười với nhau.

Diêu Nhi nhận được hẹn của Vương Thanh cũng khá bất ngờ.

"Chẳng lẽ là Vương Thanh muốn quay lại từ đầu ? Hay là hắn ta muốn gây hấn với mình đây ?" Diêu Nhi tự hỏi.

"Thôi cứ đi vậy. Dù sao thì hắn trực tiếp hẹn mình mà."
Cô lấy xe chạy tới điểm hẹn, thấy Vương Thanh, cô ta liền giả vờ nũng nịu hắn.

"Anh à, đợi em có lâu không a ?"

"Không. Tôi cũng mới tới."

Hắn dùng sự lạnh lùng đáp trả.

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì ?"

"Cô.... Gia đình cô từng có nhà ở Đông Bắc, đúng không ?"

"Đúng. Mà anh hỏi em làm gì ?"

"Cô từng quen một người tên là Phùng Kiến Vũ, đúng không ?"

Diêu Nhi ngạc nhiên."Sao Vương Thanh lại biết chuyện này ? Không lẽ hắn ta tìm hiểu về tình cũ của mình, mà để làm gì ? Hắn thực sự muốn quay lại sao ?". "Mình phải đớp con mồi ngon này, để hắn nhận ra ai là người trong lòng hắn."

"Đúng a, em từng quen một người tên là Phùng Kiến Vũ nhưng sau đó anh ta phản bội em đua đòi với một cô gái khác !"

"Lúc đó cả hai chúng em đều 17 tuổi, độ tuổi phải nói đẹp nhất đời người nhưng em lại phải chịu cảnh uất ức !"

Cô ta nức nỡ, những dòng nước mắt giả tạo rơi xuống. Vương Thanh nhìn là biết cô ta chỉ làm vỏ bọc đáng thương trước mặt hắn, còn mặt người khác là một con người giả tạo, dơ bẩn. Cách tỷ đã kể cho hắn nghe hết từ chuyện Đại Vũ và cô ta yêu nhau cho đến ngăn cản vì tính hay nhăng nhít với các nam sinh khác của cô ta. Hắn không thể nói cho cô ta biết về Đại Vũ vì nếu cô ta biết, cô ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách hàn gắn với Đại Vũ, chuyện đó không thể xảy ra !

"Vậy thì được rồi, tôi không muốn nói gì nữa, tạm biệt !" Vương Thanh đứng dậy.

"Anh định đi đâu ? Chúng ta còn chưa nói hết mà !" Cô ta nắm tay hắn.

"Chúng ta còn chuyện gì để nói ?"

"Chỉ là anh nói, em chưa nói mà..."

Diêu Nhi đưa vòng một đẫy đà cho Vương Thanh nhìn, tỏ vẻ mặt đáng thương. Chưa nói đến trang phục hôm nay cô ta mặc, cái váy màu đỏ chói ngắn ngủn, phía trên thì cúp ngực sắp để lộ cả vòng một. Cô ta cứ thế mà khiêu khích cho Vương Thanh thấy, nhưng hắn thực lòng không có hứng thú, người hắn muốn nhìn là Đại Vũ chứ không phải là một đứa con gái không có nết mà còn gợi cảm, quyến rũ khiêu khích người ngoài, thật là ớn lạnh. Vương Thanh cứ thế mà vứt tay cô ta ra mà đi về.

Đại Vũ từ tầng trên nhìn xuống, thấy suốt cả quá trình hai người nói chuyện với nhau, lại còn nắm tay, đụng chạm thân thể, cô ta lại còn ăn mặc hở hang đôi đường, hai người lại cử trỉ khá là thân mật khiến Đại Vũ trong lòng bực bội, áp mặt vào kính nhăn nhó.

Cách tỷ thấy Đại Vũ cứ áp mặt vào tấm kính cửa sổ hỏi.

"Em làm gì thế hả ?"

"Không có gì !" Đại Vũ giọng điệu gắt gỏng trả lời rồi liền lên giường đắp chăn lại. Cách Hoa lại gần hỏi.

"Giận chuyện gì rồi à ?"

"Tỷ à, Vương Thanh anh ấy có bạn gái chưa ạ ?"

"Chưa có."

Đại Vũ cứ thế mặt xù xuống đắp chăn lại.

Vương Thanh trở về, nghe thấy Đại Vũ tâm tình không tốt, lại hỏi hắn có bạn gái chưa, hắn mới nhớ là cả quá trình hắn nói chuyện với Diêu Nhi, là Đại Vũ đều chứng kiến. Vương Thanh hiểu Đại Vũ tâm tình không tốt là việc này, thì ra Đại Vũ quan tâm hắn, lại vì hắn mà trong lòng ghen tuông khiến Vương Thanh trong lòng phấp phới vui vẻ, đành lòng dỗ dành người đang giận dỗi trẻ con kia.

Bên kia, Diêu Nhi bị Vương Thanh phũ phàng liền tức giận về nhà, lại nhớ đến chuyện Vương Thanh hỏi về Phùng Kiến Vũ, cô ta không ngừng suy nghĩ vì sao hắn lại hỏi như vậy.

"Chẳng lẽ anh ta lên Bắc Kinh để phá mình ? Liền gặp Vương Thanh ?"

Cô ta không thể nhận ra được người năm xưa cô ta chia tay bây giờ đang hẹn hò với mục tiêu cô ta nhắm tới.

"Không được ! Nhất quyết không để anh ta phá chuyện tốt giữa mình và Vương Thanh được ! Đành phải ra tay !"

Diêu Nhi lôi trong tủ phòng ra một chiếc hộp. Trong đó có một tờ giấy ghi số điện thoại của Cách tỷ, cô ta vẫn giữ sau bao nhiêu năm trời, có thể nói cô ta vẫn nể tình bạn giữa cô và Cách Hoa, còn là một người có nghĩa có tâm có tình. Năm xưa là Cách tỷ cắt đứt quan hệ chứ không phải cô ta, dù là hay tỏ vẻ cao sang, huyền quý nhưng Diêu Nhi thật ra rất quý Cách tỷ, xem tỷ ấy là bạn trí cốt, chị em kết nghĩa. Còn về việc Đại Vũ thì cô ta chỉ coi đó là thứ tình yêu đầu đời, không quan trọng với cô, vả lại kết quả lại không mong muốn nên cô ta cũng chẳng mấy quan tâm. Cô ta vẫn còn là người tốt, không nỡ vì danh lợi mà bỏ quên bạn bè.

Cô ta bấm số điện thoại đó, lập tức đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

"Wei ?"

"Cách tỷ ! Em, Di An đây !"

"Di An ?"

"Vâng !"

"Cô.. Cô gọi tôi làm gì ?"

"Em muốn gặp tỷ !"

"Tôi không rãnh để tán gẫu đâu !"

"Em xin một chút thời gian thôi mà ! Mà tỷ đang ở đâu ?"

"Bắc Kinh."

"Tỷ ấy ở Bắc Kinh ? Vậy chứng tỏ anh ta cũng đang ở Bắc Kinh !"

" Vậy sao ? Em cũng đang ở Bắc Kinh ! Chúng ta gặp nhau đi !"

Vương Thanh nghe thấy Cách tỷ nói chuyện với người lạ.

"Tỷ tỷ, ai thế ?"

"Là Di An !"

Vương Thanh liền ra hiệu Cách tỷ từ chối.

"Em chắc chứ ?"

Vương Thanh gật đầu.

"Xin lỗi, tôi thực sự không rãnh !"

Tít..tít...

"Tỷ tỷ ?"

Diêu Nhi chưa kịp phản ứng, cuộc gọi liền kết thúc, giờ trong lòng cô ta chỉ có thất vọng.

Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ