Chương 10 : Yêu em

189 16 4
                                    

Vương Thanh không chịu ở lại bệnh viện, mà đi về nhà với cái băng vết thương đầy máu trên vai. Hắn mệt lê lết lên chung cư như thể một con vật đáng thương.

Vừa bước vào phòng, hắn gặp ngay bóng dáng thân thuộc, bóng dáng ấy luôn chăm sóc hắn bị thương khi còn bé.

"Mẹ ?"

"Vương Thanh !"

Bà ôm Vương Thanh vào lòng, khóc lên thành tiếng.

----------------------------

"Mẹ à, sao mẹ lại ở đây ?"

"Mày còn không biết lý do mẹ mày đến đây sao ? Bị thương như thế, mày nghĩ mẹ có lo không hả ?"

Bà Vương mắng Vương Thanh, rồi cặm cụi băng bó vết thương cho hắn. Vương Thanh chỉ cười ôn nhu.

Bao lâu hắn đã gặp mẹ rồi ? Hình như đã gần 10 tháng rồi kể từ vụ hôn ước của hắn. 10 tháng ấy, trong hắn cứ như 1 năm vậy, trong đầu hắn lo nhiều chuyện tới mức gia đình hắn cũng quên hết. Cũng đúng mà, đã quá điều ập tới khiến hắn chỉ muốn dựa vào lồng ngực ấm áp và sự an ủi của mẹ như lúc nhỏ.

Lúc nhỏ, hắn không mạnh mẽ như bây giờ, không làm đại công tử, không quậy quá, không có những cô gái, không đánh nhau. Hắn yếu đuối...

Nhưng bây giờ điều gì khiến hắn trở nên như thế ? Trưởng đại của một bang, một người các cô gái thường mơ ước, chuyên rượu bia, đánh nhau... Hắn xa rời vòng tay của mẹ chỉ trong khoảnh khắc...

"Này, thằng nhóc con !"

"??..."

"Nghe nói mày từ gia đình danh giá đúng chứ ? Hẳn là rất nhiều tiền !"

Vương Thanh gật đầu.

"Vậy đưa tiền ra !"

"Tôi không có..!"

"Vậy đánh nó !"

Hắn nhớ lại. Đúng rồi, lúc nhỏ hắn từng bị bắt nạt suốt lúc thời gian đi học. Tiểu học, hắn bị đánh vì không nộp tiền. Lên cấp 2, hắn thích thầm bạn gái của đầu gấu, liền bị đánh thêm trận. Dù gia đình có kiến nghị lên nhà trường thì vẫn không ăn thua gì bọn đó. Những lúc như vậy, hắn buồn lắm, hắn khóc. Bà Vương là người kề bên hắn trong suốt thời gian đó, lúc hắn buồn, hắn luôn dựa vào lòng mẹ hắn, thật ấm áp, thật an ủi làm sao.....

Lên cấp 3, hắn lại bị đánh không lý do, tất cả do chướng mắt ? Hay vì hắn học giỏi ? Hắn đẹp trai ? Hắn yếu đuối ? Là "tất cả" !

Nhiều câu vô thức bỗng vang lên làm cơn tức giận của hắn vượt giới hạn.

"Mày chỉ là thằng yếu đuối, thích ở bên mẹ !"

"Một mình mày là đủ làm tụi tao buồn nôn !"

"Thằng ngu ngốc, mày là công tử mà, sao không ra tay đi kìa ?"

Hắn vụt dậy, lập tức ban vào từng người, khiến bọn chúng nhập viện.

Hắn được chuyển vào trường khác. Không biết tựa lúc nào, hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, hay tụ tập, đi chơi, những thứ đó đã cướp hắn khỏi vòng tay gia đình, khỏi mẹ hắn...

Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ