Chương 9 : Xin lỗi

269 19 0
                                    

20h tối, bệnh viện :

Hắn ngồi tuyệt vọng kế bên giường Vũ, suy nghĩ về cậu, từ sáng đến giờ cứ tự dằn vặt lương tâm mình..

"Mình lại làm tổn thương cậu ấy lần nữa..."

-------

Phùng Cách Hoa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Bắc Kinh, dường như bức tường cảm xúc vững chắc của cô đã xụp đổ hoàn toàn. Những giọt nước mắt lập nên gợn sóng rồi từ từ lăn xuống má của cô .....

Ông bà Phùng lập tức lấy xe chạy tới Bắc Kinh....

---------------

Màn hình điện thoại Vũ đang reo... Trên đó là tên "Chị gái yêu". Vương Thanh giật mình, tay run rẩy bật điện thoại..

"Chị..."

"Vương Thanh sao.... ?? Chị mới nghe được chuyện của Vũ, có chuyện gì vậy ??"

"Chuyện dài lắm... Em xin lỗi..."

"Sao em lại xin lỗi ??"

"...tít.."

"Vương Thanh ??"
------------

Tên Vương Thanh đó cứ thích hành hạ mình, nếu anh ta không gặp Vũ lần nữa thì đâu xảy ra chuyện này. Hắn yêu Vũ nhưng yêu mà chẳng quan tâm đến cảm xúc đối phương thì còn gì là yêu ? Phòng bệnh của Vũ, nhìn Vương Thanh nắm bàn tay đã không còn trắng hồng ấm áp nữa mà giờ chỉ còn lại là sự lạnh lẽo, mắt hắn hình như vướng bụi, nước mắt chẳng biết thế nào mà rơi xuống.... Lặng lẽ rời bước đi, hơi ấm của hắn ta từ từ xa dần đi...

Phùng Cách Hoa và ông bà Phùng đến bệnh viện, thấy con trai mình nằm trên giường bệnh, 3 người chẳng thể nào cầm được nước mắt,... Phùng Cánh Hiền đến nơi, không thấy Vương Thanh, thầm:
"Thanh nhi đâu ? Không lẽ cậu ấy rời đi vì cảm thấy có lỗi ?"

Phùng Kiến Vũ tỉnh giấc, bị băng bó ở đầu, nhưng vẫn nhớ ba mẹ, chị gái nên Phùng Cách Hoa yên tâm, hỏi :

"Em có sao không ?"

"Em không sao. Mà em bị gì thế này ?"

"Em không nhớ gì sao ?"

"Không nhớ..."
--------------------------
Vương Thanh muốn dùng rượu để giải sầu, liền đến bar. Ngồi một mình ngắm nhìn chiếc ly rượu, nghĩ về người hắn ta yêu...

Diêu Nhi đang cùng một nhóm bạn ngồi gần đó, một ả ngồi trong đó nhìn thấy Vương Thanh, liền nói cho Diêu Nhi :

"Nhi Nhi, đó không phải chồng của mày sao ?"

Ả nhìn Vương Thanh rồi từng bước đến chỗ hắn. Đặt bàn tay lên vai hắn, giọng nói chảnh chọe, nói :

"Sao vậy ? Chàng trai ?"

"Cô ở đây làm cái mẹ gì ?"

"Ây, ây,.. Chửi thề không tốt !"

"Tránh ra, không cần cô nhắc !" Vương Thanh hất tay Diêu Nhi ra.

"Anh không nể mặt em sao ?"

Vương Thanh không nói gì, chỉ cắm mặt xuống.

"Tự do rồi ăn chơi quá nhỉ ?"

".. Haha."  Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, giọng có chút say xỉn.

"Em có thể uống cùng anh ?"

"Xin mời ngồi"

"Thật cảm ơn anh, chồng ạ."

"..."

".... Anh chàng hôm trước sao rồi ? Nhìn 2 người có vẻ thân vui nhỉ ?"

Vương Thanh bỗng nhiên trợn mắt nhìn cô ta.

"Anh ta cũng khá đẹp trai nhỉ ? Nhưng lại một chút ngây thơ.."

"Có thể cũng là con mồi va vào lưới tình của các cô nàng chẳng hạn, như anh vậy..."

"Hai anh thân nhau như thế, vậy giấc nào dẫn anh ta đến đây, chắc anh ta cũng muốn vui đùa cùng các thiếu nữ..."

Cảm xúc hắn bỗng nhiên dâng lên tột đỉnh, như núi lửa phun trào nhưng lại dịu xuống, tay cầm chắc chiếc ly. Nói trong men say xỉn :

"Cậu ấy và tôi thân nhau thì liên quan gì đến con *bitch* như cô !..."

"Cậu ấy cũng chẳng phải người mê cuộc vui như cô và thằng "ăn trộm" kia.."

"Giờ thì tránh ra một bên ! *beep*"

"Anh !.. Đồ vô liêm sỉ !"

"Ế !.. Thân là con gái nên ý tứ miệng mồm lại một chút kẻo bị người ta nhìn ngó..."

"Đến lúc đó chẳng còn ai tin yêu loại người bẩn thỉu như cô nữa đâu..."

Vương Thanh cười vui bước đi ra khỏi quán bar...

Ở một tòa nhà gần đó, một chiếc súng ngắm vào Vương Thanh..:

"Thưa cậu Khải Dạng, đã rõ mục tiêu !"

"Tốt, kết liễu hắn đi."

"Vâng !"

--------------------------

Phùng Kiến Vũ nằm trên giường, được bà Phùng chăm sóc, Đại Vũ cười vui,Phùng Cách Hoa, ông bà Phùng vui lây. Nhưng tâm trí của Vũ không còn một kí ức gì về con người kia nữa. Trên TV chiếu 1 tin tức tối khẩn cấp :

"Một vụ nổ súng xảy ra tại trước 1 quán bar."

"May mắn, số người bị thương rất ít, trong đó có một thanh niên bị thương vùng vai, vẫn sống sót. Anh ta tên là Vương Thanh."

Bản tin chiếu hình ảnh của hắn. Tên của hắn,....

Bỗng nhiên, Phùng Kiến Vũ ôm đầu, đau quần quại.

"Đại Vũ, em không sao chứ ?!"

"Em đau đầu quá !! Agh, agh !!"

"Em cảm thấy đã nhìn thấy người này rồi..."

"Em không nhớ Vương Thanh sao ?"

--------------------------------

Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ