Chương 13 : Một ngày

140 17 13
                                    

Đại Vũ vì chuyện hôm trước mà cứ một chút là hờn, một chút là dỗi. Vương Thanh rất cố gắng nhưng sao vẫn không dỗ dành được người kia, Đại Vũ suốt ngày thậm chí còn không nói chuyện hay để ý, đụng chạm đến Vương Thanh. Cách tỷ đáng lẽ phải thương hại cho đôi "bạn thân hoặc tình nhân" này nhưng Cách tỷ thật không thể nhịn cười với cuộc đụng độ, cãi vã giữa hai người. Một lần, Đại Vũ bụng đói nhưng chẳng thèm nhờ Vương Thanh đi, Cách tỷ là người bị nhờ, nhưng lại bảo Vương Thanh đi vì Cách tỷ bảo hắn rằng Vũ Vũ muốn hắn đi mua, thành ra hai người cãi nhau. 

"Giờ ngươi có ăn không ?" 

"K.H.Ô.N.G !"

"Ngươi không ăn, vậy để anh đem bỏ !" 

"Cứ bỏ, ta không quan tâm."

"Thật hết nói."

"Cảm ơn đã khen."

Cách tỷ đứng ngoài cửa không giấu được sự buồn cười, thấy Vương Thanh đi ra liền bỏ trốn. Nhưng chưa kịp đã bị Vương Thanh nhìn thấy.

"Này tiền bối !"

"Hở ?" Cách tỷ làm ngơ.

"Tiền bối thấy em với "tấc vàng" của chị cãi nhau, tiền bối thấy vui lắm sao ?"

"Chứ hai ngươi cãi nhau cũng phải khí thế hừng hực chứ cãi mà như cún với mèo vờn nhau thế kia, ta lấy gì không cười ?"

"Em đang nghiêm túc đó, làm sao cho em ấy hết giận đây ? Tiền bối à, giúp em đi."

"Được rồi, để ta khuyên em ấy."

"Tiền bối thật là cao lãnh a !"

"Quá khen !"

Vũ Vũ bụng đói meo, mặt cứ nhăn nhó, trong lòng than kêu nhưng không muốn nói. Bây giờ hận mình vì kiêu căng, nếu như lúc nãy chấp nhận ăn đồ ăn của Vương Thanh thì tốt biết mấy !

Cách Hoa đem đồ ăn vào phòng, Vũ bị hương thơm đem vào mê hoặc. Lập tức ăn không ngó ngàng gì tới người khác.

"Ngon không ?"

"Ngon !"

"Vương Thanh mua đó !" Cách tỷ cúi xuống nhìn Vũ ăn không quan tâm

Vũ Vũ mắt to tròn lập tức nhìn lên.

"Là của hắn ta ?"

Cách tỷ gật đầu.

Hắn liền bỏ đũa xuống, mặt giả thái độ khác.

"Không ăn nữa à ?"

"Không, em không ăn nữa !"

"Thế tại sao lúc nãy còn ăn thế kia mà ?"

"Tại tiền bối lừa em."

"Này nhóc con, tên tiền bối này có bao giờ lừa em đâu ? Chính em mới là người tự suy tư tự lừa mình."

"Đừng có bắt nạt em, em sẽ mách Người đó !"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ? Nhõng nhẽo vừa thôi !" Cách tỷ nhéo hai bên má của Đại Vũ.

"Này tiền bối, chị có phải đang làm cho em và hắn làm hòa phải không ?"

"Ta nào có, ta chỉ thấy ngươi đói nhăn mặt kia thôi."

"Chỉ chị hiểu em nhất !"

Đoạn thoại này làm Cách tỷ nhớ lúc đi học, Vũ Vũ đi học về nhà bụng đều trống rỗng mà kêu lên, mỗi lúc như vậy cậu lại nhăn mặt nhăn mày. Cách tỷ thường mua thịt xiên nướng cho cậu, rồi từ từ thành một tính cách, một thói quen, cho đến lớn thì không còn, lúc ấy là lúc Vũ Vũ đang có bạn gái, khiến cho tình cảm chị em của hai người dần cách xa. Nhưng Cách tỷ vẫn nhớ, nhớ em trai mình thích gì, nhớ em trai mình ghét gì, tính cách ra sao Cách Hoa đều nhớ, cho dù mấy chục năm tới đều không thể quên.

Bác sĩ nói tình hình của Đại Vũ đã khá hơn, có thể xuất viện vào ngày mai. Cách tỷ gọi điện báo cho cha mẹ.

"Người à, Đại Vũ sắp xuất viện rồi."

"Thật sao ? Tốt quá."

"Người sẽ lên đón hai chúng con chứ ?"

"Tất nhiên. Sao ta quên hai chúng con được ?"

"Cách Hoa à, cảm ơn con."

"Người cảm ơn con làm gì ? Trách nhiệm của con là chăm sóc Đại Vũ và hai Người mà."

"Hãy bảo vệ thằng bé thật tốt, ta tin tưởng ở con."

"Cảm ơn Người, hãy gửi lời thăm của con đến mẹ."

"Được được."

Kết thúc, Cách Hoa mới chợt nhớ là mấy hôm nay Vương Thanh không tới bệnh viện, có lẽ hắn bận việc ? Hay là không muốn cãi nhau với Đại Vũ ? Phải gọi cho hắn nhanh.

"A, tiền bối !"

"Sao mấy hôm nay, ngươi không đến ?"

"Em không phải là để cho chị xử lí rồi sao ?"

"Này, ngươi dù sao cũng là bạn của Đại Vũ, đừng có trốn tránh trách nhiệm chứ ?"

"Với lại, ngươi đã hứa với thân phụ và thân mẫu của ta là chăm sóc cho em trai ta, chẳng lẽ ngươi quên à ?"

"Em không quên, chỉ là gặp rồi cãi nhau thêm với hắn."

"Chẳng phải do ngươi châm dầu vào lửa ? Thay vì nhẹ nhàng với hắn thì tốt hơn sao ?"

"Em thử rồi, không tác dụng đâu tiền bối, em của chị thật bướng bỉnh."

"Ta chẳng biết nói làm sao, ngươi liệu mà tìm cách đi, không thì ngươi chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với cha mẹ ta."

"Này, tiền bối đừng dọa em chứ..."

.

Diêu Nhi đang đi mua sắm, lập tức gặp tên Khải Dạng và Lâm Tường, cô bồ mới của hắn.

"Chào ngươi, đi chơi cùng không ?"

"Tránh ra đi !"

"Sao thế ? Mà cỡ này sao ngươi không gọi anh nữa ?"

"Cho ta cũng không thèm !"

"Kìa, sao ngươi chứ kiêu thế kia, đi cùng ta với hắn phải hay không ?"

"Ả kia im lại đi. Mà ngươi là bồ mới của hắn à ?"

"Có lẽ phải nói cô bồ sắp bị đá thì đúng hơn vì hắn thay một cô một tháng nên chắc không bao lâu ngươi sẽ bị đá thôi."

"Ngươi....!"

Diêu Nhi nhếch mép cười bất đắc dĩ bước đi. Khải Dạng thì chẳng biết hắn ta bị bệnh gì lại hết sức bình tĩnh khi bị sỉ nhục như thế.

"Diêu Nhi có lẽ đã biết đối phó hơn trước rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ