Chương 7: Nhập học, học chung

749 50 10
                                    

Vũ theo Thanh về nhà, chỉ để chiều lòng Thanh Nhi chứ không có muốn đâu. Suốt ngày hắn cứ bám theo cậu, ở nhà thì cứ qua nhà hỏi thăm này nọ rồi tự tiện nấu ăn cho mình (cái này tốt),có hôm còn muốn ở lại phòng mình ngủ nhờ một đêm, đêm đầu còn được, mấy đêm sau lại nhờ nữa, lúc thì lý do này lý do kia có khi cho ngủ nhờ nhưng nằm dưới đất lại lợi dụng lúc mình ngủ say lại tự nhiên mà trèo lên giường mà ôm mình ngủ. Thật là khó chịu a~, Vũ nghĩ tới đó là cảm thấy muốn đánh cho Vương Thanh một trận mới vừa lòng. Bây giờ, cũng có thể nói quan hệ của Vương Thanh và Đại Vũ là bạn, nhưng lâu lâu Vũ lại cảm thấy giống như..một cảm giác gì đó khá lạ, nhưng rồi Vũ lại đính chấn lại là mình là nam nhân, có cái cảm giác ấy cũng là chuyện thường. Đang suy diễn lung tung thì Vương Thanh hỏi :

"Em tuyển được chứ ?! "

"..Được ! "

"Đó là trường anh sắp học ! "

"..Huh ?! "

"Đó là trường anh định học hồi còn là học sinh trung học nhưng sau này anh đi du học nên không học được ! Không biết giờ nó còn nhận không nữa ?! "

"Chắc còn đó ! Vào tuyển đi ! Học chung với tôi ! "

"..."

"Dù sao chúng ta là bạn mà ?! "

"Bạn sao.. ?! "

"Ừm ! "

"Ờ..hơ, ừ anh sẽ học chung với em ! "

"Hứa nha ! "

"Ừ ! "

"Nhưng chắc phải đợi vài ngày ! "

"Cũng được, chưa hết thời gian tuyển sinh mà ! "

Nhưng dù sao thì cũng là bạn thì cũng phải làm cho tình bạn này sâu hơn một chút, phải không ?! (..sâu...) Chính thức từ tuần sau Vũ sẽ đi học nên sẽ không gặp Thanh nhiều. Vũ không nói cho Thanh biết vì sợ hắn lại làm loạn lên, dù biết sẽ học chung với nhau nhưng không nói vẫn là tốt nhất, Vương Thanh giàu nên hắn muốn đi học lúc nào chẳng được, nhưng mà biết Vũ tuần sau học thì hắn sẽ cuốn cuồng mà đăng kí xét tuyển rần rần cho coi.

Ngày hôm sau, Vương Thanh đi xét tuyển. Hắn mặc phông trắng, quần kaki màu đen, dù chỉ mình hắn đi xét tuyển mà hắn lại kéo Đại Vũ theo cùng rồi diện lí do : "Anh mới vào lần đầu, không có em sao anh biết đường ?! Đi theo dẫn anh đi mà !"to con lớn xác thế mà lại nhõng nhẽo như con nít, hắn biết ngôi trường này trước Đại Vũ nữa cơ mà lại không biết đường ?! Đại Vũ nhìn một cái là đã biết hắn nói dối để bám theo mình, nhưng khi hắn nói đúng là biết nhưng chưa vào lần nào thì lúc đó Vũ mới tin vào hắn, nếu như hắn không biết đường thật thì sao ?!

Vương Thanh vừa mới bước vào hậu trường nơi xét tuyển thì ánh mắt của mấy đứa con gái trong đó đã dán lên mặt Vương Thanh và Đại Vũ hết rồi. Vũ đi theo sau ngượng chết, nhưng một hồi đã ổn định chỗ ngồi của mình, cậu ngồi kế bên hai người con gái rất xinh đẹp nhưng rất chanh chua giống Diêu Nhi, còn Thanh thì ngồi chỗ giành cho thí sinh, không ngồi gần Vũ lại thấy Vũ ngồi kế bên hai đứa con gái trong lòng hắn bùng cháy lên như hắn hờn cả thế giới vậy. Đại Vũ ngồi gần hai người đó như muốn nổ lỗ tai, toàn là nói về Vương Thanh và cậu, dù nói nhỏ hết sức có thể nhưng Vũ vẫn có thể nghe thấy :

Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ