Bây giờ người hắn yêu chỉ có một chàng trai duy nhất tên là Phùng Kiến Vũ, hắn cũng không biết hắn yêu cậu ấy lúc nào. Sau khi đưa Đại Vũ về phòng , đắp chăn đầy đủ hắn ngồi ngắm vẻ đẹp ngủ say của Vũ một lúc mới chịu về phòng mình :
"Sao bảo bối của anh đẹp đến thế ?! "
Còn Đại Vũ thì ngủ say đến 8 giờ sáng hôm sau mới thức dậy, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo không đến mức quên hết chuyện ngày hôm qua. Ngồi mê mê màng màng một lúc mới chợt nhận ra cậu đang ở phòng của mình, cậu nhớ ngày hôm qua là ngủ ở lại trong xe cơ mà ? Nhưng thấy ở phòng mình cũng là may rồi. Thật ra trong lúc ngủ, cậu vẫn có cảm giác ai đó đang ẫm cậu lên, Đại Vũ đang quan tâm người đó là ai thì thấy có một mảnh giấy dán lên đầu giường :
"Nhớ ngủ là đắp chăn, không thôi cảm lạnh gáng chịu !" Vương Thanh
"Là tên đó sao ?! Mình có nhìn nhầm không vậy ?! "
Thật sự, cậu cũng không mấy gì ngạc nhiên khi Vương Thanh quan tâm cậu như vậy nhưng cái "ôm" đó là thật sự không ổn tí nào, cũng là nam nhân với nhau mà có gì mà cần phải làm như vậy ? Cậu không hiểu vì sao Vương Thanh làm vậy . Cậu lập tức chạy qua phòng của Vương Thanh, gõ cửa, mặt nghiêm túc :
"Này ! Ngày hôm qua anh đưa tôi về phòng đúng không ?!
"Sao ?! Tôi đưa cậu về đấy ! "
"Anh có cần phải làm như vậy không ?! "
"Tất nhiên là có ~" Miệng của hắn kề sát tai của Đại Vũ, khẽ nói nhè nhẹ làm tai cậu đỏ run lên.
Đại Vũ liền đẩy Vương Thanh ra, lúc này cậu có hơi một chút tức giận, lớn tiếng :
"Tôi không đùa với anh đâu nhé ! Tôi nói thật đấy "
"Thật thì sao ?!"
"Từ giờ trở về sau đừng làm vậy nữa !"
Rồi Vũ trở về phòng, đóng rầm cửa lại. Vương Thanh mặt nguy hiểm nhìn qua nhìn lại 2 bên hành lang, rồi vào phòng, ngồi xổm xuống nói nhỏ:
"Trời ạ.... Mình lỡ làm cậu ấy giận rồi, giờ sao bây giờ ?! "
Đại Vũ về phòng, cười hả dạ vì muốn mắng anh ta về vụ ngày hôm qua dám lên mặt nguy hiểm với cậu.
19h30 :
Vũ đang xem phim thì điện thoại cậu reo lên : "Chị gái yêu"
"Tít"
"Này, tới mấy ngày rồi sao không gọi cho cả nhà ?! "
"Em biết là chị sẽ gọi trước mà !"
"Thì ra bày trò cho chị gọi trước sao ?! Thật là !"
"Hihi, xem ra chị vẫn quan tâm đến đứa em trai này chứ bộ !"
"Ở chung cư thế nào ?! Người ở đó tốt chứ !?"
"Tốt lắm ạ ! "
"Vậy thì được !Thôi, biết em ở đó được là chị an tâm rồi ! Bye nha !
"Bye chị yêu~"
"..."
Phùng Cách Hoa luôn yêu thương và quan tâm Đại Vũ dù cậu có làm gì sai trái, cô ấy luôn một mực bảo vệ em trai của mình. Mỗi lần được chị yêu thương và giúp đỡ như vậy, cậu thấy rất hạnh phúc khi có một chị gái như vậy. Dù chỉ có một cuộc điện thoại ngắn ngủn nhưng cũng đủ làm cậu vui rồi. Đang ngồi cười tủm tỉm với cái điện thoại thì có tiếng gõ cửa :
"Ai thế ?!"
"Là tôi đây ! Vương Thanh !"
Đại Vũ bước ra.
"Anh đến đây làm gì ?! "
"Tôi đến để xin lỗi !"
"Xin lỗi làm gì chứ ?!"
"Cái hành động của tôi..."
"Không sao. Tôi không để bụng đâu !"
"Thật chứ ?!"
"Ừ !"
Giờ nhìn hắn lại mới để ý, hắn mặc chiếc áo bomber bóng chày màu đen, quần jean, chắc lại đi chơi nữa với đám bạn nhưng phải không có Khải Dạng hắn mới chịu đi. Vũ bây giờ chẳng quan tâm, muốn cho hắn đi càng nhanh càng tốt. Nói :
"Rồi còn chuyện gì nữa không ?! "
"Ờ, không... Vậy tôi đi đây ! "
Nói xong, Vương Thanh quay đầu bỏ đi. Đã ngẩm là hắn đi càng nhanh càng tốt nhưng tại sao khi hắn đi rồi mà Vũ lại muốn hắn quay lại, cậu cảm thấy một cảm giác lạ khi đứng trước anh ta, tim cậu đập nhanh khi đứng đối diện mặt của hắn nhưng cậu cũng có phần hơi ghét hắn trong lần gặp đầu gặp.
Tới sân bóng rổ : 20h00 , Vương Thanh phải nhảy lên hàng rào đi qua vì sân bóng rổ đã đóng cửa =))
"Ê ! "
"Chào mày ! "
"Hai tụi bây đến hồi nào vậy ?! "
"Chỉ mới đến thôi ! " An Duy nói.
"Lần này sẽ không có Khải Dạng đâu ! Đừng lo ! "
"Mày cứ nhắc tới thằng đó hoài vậy à ?!
"Haha, tao xin lỗi !" Tử hạo nói.
22h00:
Vũ đang chuẩn bị đi ngủ, thì trời mưa to rào xuống . Căn phòng ngủ ấm áp hồi nãy giờ trở thành căn phòng lạnh kinh khủng, Vũ thở ra làn hơi lạnh làm cả tay cậu đỏ lên. Vũ nhìn lên nhiệt kế trong phòng, (Nếu ai không hiểu thì nói cho biết : Cái này thường sử dụng ở những nhà cao cấp, nhà thông minh hoặc nhà công nghệ, dùng để đo nhiệt độ trong phòng ) không thể ngờ là căn phòng nó đã tới -5 độ. Cậu bắt đầu cả thấy không ổn, chẳng hiểu vì sao lại có cái cảm giác lo sợ thế này ?! Hình như cái linh cảm không lành này đang ở rất gần, thực sự rất gần. Cậu nhìn qua cửa sổ thì không thấy gì ngoài cái sân cỏ đầy mưa của chung cư nhưng cái linh cảm ấy lại không chịu ngưng dày vò, làm cậu khó chịu. Cậu đem theo cái áo lạnh ra ngoài hành lang , thì thấy Vương Thanh ngồi bệt xuống đất hành lang, toàn thân ướt đẫm đang thở gấp. Vũ thấy vậy liền đỡ hắn dậy, đưa hắn vào phòng , hắn chắc hẳn đã uống rượu nên mới người hắn nồng nặc mùi rượu. Cậu không còn cách nào khác đành quăng hắn lên giường của hắn, lúc mơ màng hắn nói một câu làm Vũ tính về phòng liền đứng sựt lại :
"Phùng Kiến Vũ, tôi xin lỗi...xin lỗi..."
"Trời...Tên ngốc manh này ! "
-----------------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh Phúc
FanfictionTác giả : Cam =))) Vương Thanh, hắn, một công tử ăn chơi khét tiếng ở Bắc Kinh, Phùng Kiến Vũ, cậu, một nam nhân độc lập, ngay thẳng. Cuộc gặp gỡ của số phận đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Từ đó, nhiều chuyện rắc rối, vui, hài hước xảy ra...