"Vương Thanh...sao ?! "
Đại Vũ không muốn nhìn nữa liền chạy vào lớp nằm úp mặt xuống bàn, Vương Thanh đứng dưới nhìn thấy Vũ rất rõ, thừa biết là Đại Vũ không muốn nhìn mặt mình, hắn cũng không muốn làm Vũ đau đầu nên đành quay đầu nhìn nơi khác, mặc cho đám sinh viên nói gì, hắn cứ ung dung mà đi lên lớp của mình. Hắn vào lớp, hiển nhiên ngồi vào chỗ của mình như không có truyện gì xảy ra nhưng trong lòng như có con gì cấu xé, cào nát lòng ngực của anh ta.
Vào lớp :
Uông Văn vào lớp nhìn thấy Vũ úp mặt xuống bàn, thấy không ổn nên anh lại hỏi Vũ :
"Này! Cậu không sao chứ ?!"
"Tôi không sao, tôi chỉ thấy chóng mặt một chút thôi ! "
Vương Thanh bắt đầu để ý.
Uông Văn nhìn thấy, liền quay lên. Đại Vũ không cần nhìn cũng cảm giác được là hắn đang nhìn cậu và Uông Văn. Đại Vũ ngồi dậy, lấy một cuốn vở ghi chép.
Một giảng viên vào lớp, ông với đôi mắt ôn nhu nhìn đảo quanh lớp học, nói :
"Tôi tên là Hào Phong, từ nay, tôi sẽ dạy các em ! " rồi ông bắt đầu giảng.
Đại Vũ ghi ghi chép chép nhìn lên nhìn xuống. Vài người con gái xì xầm : " Hảo đẹp trai, hảo đẹp trai."Đại Vũ nhìn xung quanh lớp nghe thấy tiếng to nhỏ, thấy vài người đang nhìn mình, riêng cái tên Thanh ấy, chẳng đưa một ánh mắt.
Sau giờ :
Sau 1 tiếng, cả lớp tan học, Phùng Kiến Vũ đôi mắt u buồn mà lê bước ra khỏi lớp học, còn người kia thì lặng lẽ cắn rứt lương tâm trong đầu nghĩ : "Có nên theo cậu ấy ?"
Hắn ta từ ngày hôm qua, mắt chớp không được, ăn cũng không xong, trong tâm chí chỉ luôn hướng về một người. Luôn muốn yêu thương, đùm bọc cậu ấy nhưng từ lúc nào đã tự mình làm tổn thương người ấy. Bây giờ, bị người coi thường, xa lánh, trong mắt giờ chỉ còn cái bóng lành lạnh xa xa của cậu ấy, muốn với tới nhưng càng với lại càng xa, càng xa và xa hơn nữa....
-----
"Phùng Kiến Vũ...."
Cậu tại sao tự lúc nào... lại cảm giác được hắn ta ?? Theo bản năng, tự lập tức quay lại, bản thân là trai thẳng thắn nhưng bây giờ chỉ muốn nhìn người, thật sự rất muốn nhìn, rất nhớ...
"Vương Thanh...?"
"Cậu thế nào ? Trong cậu thật là... xanh xao."
Hắn ánh mắt đượm buồn mà nhìn cậu
"Tôi không sao."
Bầu trời trong xanh, lại chuyển sang xám, một giọt nước mưa rơi xuống cánh hoa hồng trong vườn, từ từ... Rồi một trận mưa ào xuống....
Hai người, kẻ nhớ da diết mà không yêu, kẻ thì yêu thiết tha mà chỉ muốn lánh mặt. Hai người chẳng nói lời nào...
"Chuyện hôm qua..."
"..."
"Tôi thật lòng xin lỗi..."
"..."
"..."
"Anh không cần nói"
"Nhưng tôi không muốn mất em."
"..."
"..."
Cảm xúc của cậu lại dâng lên, người đã gây ra sự việc hôm qua.... Là hắn, hắn đây mà... Sao cậu quên chứ ?? Giờ chỉ muốn quát hắn rồi chạy đi thật xa, xa cái bóng của hắn.
"Nếu ngày đó, anh không làm tổn thương tôi thì đã không như thế này rồi !!!"
"Vũ..."
"Tôi hận anh, tôi căm ghét anh, anh là người tôi ghét nhất !!"
Giờ lòng hắn chỉ muốn nát ra, như một con dao được mài sắc bén đâm thẳng vào tim của hắn....
Phùng Kiến Vũ bỏ chạy, trong cơn mưa lạnh.... Vương Thanh cố gắng không chạy theo, dù anh rất muốn....
-------------------------
Rầm !!!!!
Vương Thanh nghe một tiếng va chạm lớn, lập tức chạy ra.....
Bầu trời như chuyển sang màu tăm tối hơn..., một vụ tai nạn đã xảy ra.
Chứng kiến một vụ tai nạn thảm khốc...
"Tôi..." Phùng Kiến Vũ đưa đôi tay hướng tới Vương Thanh, miệng vài đốm máu chảy xuống, người cậu thì nằm trên một vũng máu nhỏ từ từ lan ra.
"Tôi...xi...xin...l...lỗi"
Mắt cậu bắt đầu nhìn mờ mờ, mờ đi cái bóng cao to đang đứng đối diện cậu. Giọt nước mắt trên khoé mi cậu rơi xuống....
"Vũ, Phùng Kiến Vũ !!"
Hắn chạy tới người đang nằm ở đó, gấp tìm người cứu, sau một hồi chờ đợi, yêu cầu cũng được đáp ứng....
-------------------
Bác sĩ bước ra từ phòng khám, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Nói chuyện với người đang có ý định vứt bỏ mạng sống của mình mà lo lắng kia..
"Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch.... nhưng..."
"Nhưng ??"
"Đầu cậu ấy đã bị tổn thương... Nên cậu ấy bị mất trí nhớ..."
"!!!"
"Bây giờ thì không thể phục hồi, nhưng tới một thời kìa nhất định cậu ấy sẽ trở lại bình thường, anh yên tâm ! Ít nhất, cậu ấy cũng nhớ được những người thân nhất của cậu ấy."
Hắn thở phào nhẹ nhỏm, dù biết trí nhớ của cậu không thể nhớ gì tạm thời, nhưng tính mạng của cậu ổn là được rồi....
____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh Phúc
FanficTác giả : Cam =))) Vương Thanh, hắn, một công tử ăn chơi khét tiếng ở Bắc Kinh, Phùng Kiến Vũ, cậu, một nam nhân độc lập, ngay thẳng. Cuộc gặp gỡ của số phận đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Từ đó, nhiều chuyện rắc rối, vui, hài hước xảy ra...