Phùng Kiến Vũ ngồi trên giường bệnh, cả ngày chỉ có Cách Hoa và Vương Thanh ở bên, ông bà Phùng thì an tâm để cho Cách tỷ và Vương Thanh chăm lo về lại Đông Bắc. Đại Vũ dường như rất thích Vương Thanh, rất hay gọi Vương Thanh là ca ca, chẳng còn buồn để ý đến Cách tỷ.
"Thanh Ca, băng trên đầu em chừng nào mới tháo ra ?"
"Vài hôm nữa."
"Thanh Ca, anh chăm sóc em hằng ngày luôn sao ?"
"Ừ."
"Thanh Ca, anh có phải từng là bạn của em ?"
"Ừ, giờ anh là anh em tốt của em."
"Thanh ca, anh có thương Đại Vũ không ?"
"Tất nhiên có."
Những câu hỏi ngây thơ mà Đại Vũ hỏi, thực sự rất nhiều, chẳng kể sao cho hết. Cách tỷ nghĩ dường như trí óc của em ấy trở về thời mẫu giáo rồi. Nhìn Vương Thanh chăm lo cho Đại Vũ như vậy, chắc hẳn Thanh Nhi rất thương Đại Vũ, nhưng thương theo cách mà không phải bạn thân, cũng chẳng phải anh em, mà là tình nhân. Cách Hoa đã nghi ngờ từ khi mới gặp Vương Thanh, hắn nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, đùm bọc chứ không phải dạng như thể hiện lòng tốt cho người ngoài nhìn. Cách tỷ thực là một nữ hủ, luôn ủng hộ tình yêu nam nhân nhưng nếu có khả năng thì liệu gia đình hai bên có đồng ý ? Người đó lại còn là em trai của cô, phải biết thế nào bây giờ ? Tất nhiên phải hỏi cho ra lẽ.
Nhân lúc Vương Thanh ra ngoài mua đồ ăn cho Đại Vũ, Cách tỷ liền kéo Vương Thanh lại nói to nhỏ :
"Này, Thanh Nhi, tỷ hỏi thật."
"Hửm ?"
"Em có phải có cảm giác với Vũ Nhi nhà tỷ ?"
Vương Thanh bối rối một hồi, liền nói :
"Đúng ! Em có cảm giác với Vũ Nhi nhà tỷ !"
Phùng Cách Hoa thực sự có chút loạn, có chút hưng phấn, vụ gì lại xảy ra với Cách tỷ ? Hình như máu hủ của chị ấy tăng lên rồi. Cách tỷ nói lầm thầm một mình như thần kinh, một lúc thì cười, một lúc thì đắn đo, một lúc thì ôm mặt ngạc nhiên, Vương Thanh kì lạ nhìn Cách tỷ. Xong liền hỏi :
"Em có chắc chắn ? Em có chắc là em có cảm giác thật với Đại Vũ ? Không nhầm lẫn ?!"
"Không nhầm ! Em chắc !"
Lòng ngực Cách tỷ giờ quá loạn, quá tưng bừng, Cách tỷ vừa nói vừa cười gian :
"Em ở đây với Vũ Vũ đi, để chị đi mua !"
Vương Thanh không thể hiểu ngầm nỗi cái suy nghĩ, thái độ của Cách tỷ như thế nào nhưng lỡ để tỷ ấy đi mua đồ ăn rồi, nên cứ cho qua ngồi chăm Vũ Vũ. Vương Thanh ngồi trên ghế đọc báo, còn Phùng Nhi cứ ngắm qua ngắm lại Vương Thanh, làm cả người Vương Thanh chẳng yên ổn.
"Em có thôi ngừng nhìn anh ? Sao lại nhìn anh như thế ?"
"Xem có nhớ chút gì về anh không, kết quả vẫn chưa nhớ gì."
"Haha, đừng cố nhớ nữa, em mà cứ như thế thì đầu óc em càng ngày trống rỗng thôi."
"Hinnn... Đồ đáng ghét."
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo Em Đến Cuối Con Đường Hạnh Phúc
Fiksi PenggemarTác giả : Cam =))) Vương Thanh, hắn, một công tử ăn chơi khét tiếng ở Bắc Kinh, Phùng Kiến Vũ, cậu, một nam nhân độc lập, ngay thẳng. Cuộc gặp gỡ của số phận đã thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Từ đó, nhiều chuyện rắc rối, vui, hài hước xảy ra...